XIN NHỚ ĐẾN TÔI
Khi chịu đóng đinh vào thập giá, Chúa loan báo cho mọi
người biết về hạnh phúc của đời sống kết hiệp với Thiên Chúa: An nhiên, tự tại,
ngay cả trong những gì mà người ta cho là cùng khốn, là thất bại, là tuyệt vọng…
Biển Thước đến yết kiến Hoàn hầu nước Tề, đứng
ngắm một lát, tâu rằng: “Vua có bệnh
trong bì phu, không chữa sợ sau nặng.”
Hoàn hầu bảo: “Ta vô bệnh.” Biển Thước đi ra. Hoàn hầu nói: “Thầy thuốc này lý tài lắm. Muốn chữa người khoẻ để lấy công.”
Mười hôm sau, Biển Thước vào yết kiến Hoàn hầu,
lại nói: “Vua có bệnh ở gan ruột, không
chữa mau sau khó lòng.” Hoàn hầu không trả lời, còn lấy làm không bằng
lòng. Biển Thước đi ra.
Cách mười hôm nữa, Biển Thước lại vào yết kiến
Hoàn hầu, vừa trông thấy, lùi chạy ra ngay. Hoàn hầu cho người gọi lại hỏi, vì
cớ gì mà ra ngay như vậy. Biển thước tâu: “Bệnh
ở bì phu còn châm trích được, bệnh ở gan ruột còn thuốc thang được, bệnh đã vào
xương tuỷ thì không tài nào chữa trị được nữa. Bây giờ bệnh nhà vua đã vào đến
xương tuỷ cho nên tôi không dám nói, mà phải ra ngay.”
Năm hôm sau, Hoàn hầu phát bệnh, cho tìm Biển
Thước thì Biển Thước đã sang nước Tần rồi. Quả nhiên bệnh Hoàn hầu không thầy
nào chữa được nữa. Hoàn hầu mất. (Cổ học tinh hoa)
Có bệnh mà không biết mình mắc bệnh, cái nguy
lớn là ở đó.
Nhưng cũng như đã xảy ra với Ađam và Eva, người
ta không biết sự sống và hạnh phúc đời đời khi không muốn biết.
Tri thức của con người ngày càng được nâng cao
với những bước nhảy vọt từ thế kỷ Ánh sáng. Càng ngày người ta lại càng khám
phá và hiểu biết hơn nữa về vạn vật chung quanh, về không gian vũ trụ. Những
kiến thức đó giúp chúng ta điều khiển vạn vật dễ dàng hơn nhưng cũng những kiến
thức đó lại làm cho chúng ta có ảo tưởng về chính mình, biết mọi sự nhưng lại
không biết mình: “Người đàn bà thấy trái
cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn.
Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng
ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả
làm khố che thân.” (St 3,6-7)
Tách biệt khỏi Chúa, ông bà bẽn lẽn với chính
mình nên phải kết lá vả che thân. Xấu hổ với chính mình, lại thêm sợ hãi trước
Thiên Chúa nên phải trốn vào bụi cây, lẩn tránh hạnh phúc đời đời.
Lẩn tránh Thiên Chúa, người ta “tự cứu mình” bằng nhiều liệu pháp “không có Thiên Chúa”, như ly dị, an tử,
kết hôn đồng tính luyến ái, nhất là phá thai. Vạn vật tốt đẹp đã ra xáo trộn,
bất hạnh và bất an khi tách rời khỏi Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của nó.
Năm 2007, trong dịp kỷ niệm 40 năm luật phá thai
lần đầu được áp dụng tại Hoa kỳ, bang Colorado.
Ông Leslie Hanks, phó chủ tịch Tổ chức Quyền Sống ở Colorado nói: “Một khi các trẻ em không còn an toàn nữa trong cung lòng của những
người mẹ, thì điều đó cũng có nghĩa là tất cả chúng ta đều sẽ phải gặp nguy
hiểm.” Không có niềm tin, nhân phẩm của con người bị đánh mất, mọi liệu
pháp chỉ có tác dụng xoa dịu hơn là chữa trị.
Đức Kitô là câu trả lời cho con người trước câu
hỏi về sự sống:
Trên cây thập giá, đặt mình hoàn toàn tuỳ thuộc vào
Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã đưa vạn vật lên cùng Thiên Chúa. Khi chịu đóng đinh
vào thập giá, Chúa loan báo cho mọi người biết về hạnh phúc của đời sống kết
hiệp với Thiên Chúa: An nhiên, tự tại, ngay cả trong những gì mà người ta cho
là cùng khốn, là thất bại, là tuyệt vọng, như chính Ngài đã tiên báo: “Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian
này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được
giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." (Ga
12,31-33)
Trên đồi Calvariô diễn ra cuộc chiến giữa niềm
tin vào Thiên Chúa và sự khôn ngoan của thế tục. Sự khôn ngoan của thế tục tuy
có đưa ra những lý do có liên quan tới Thiên Chúa như “Đấng Kitô, Vua Do thái”, nhưng cả ba lời ngạo đều có một mẫu số
chung là “hãy tự cứu mình đi”, không muốn nhìn thấy việc làm của Thiên Chúa.
Đối ngược với lời ngạo của thế gian là cái nhìn
của anh trộm lành. Sự bình an nơi Đức Kitô đã toả sáng sự sống thật cho anh
trộm lành, thúc giục anh tìm kiếm:“Lạy
Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi.” Và anh đã được cứu chữa khỏi
mọi sự dữ mà đón nhận lấy hạnh phúc Chúa đã dọn sẵn cho con người từ thuở tạo
thiên lập địa, cho ai qui hướng về Chúa: “Ngay
hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta.”
Thế gian đang bày ra cho tôi một hạnh phúc không
có Thiên Chúa, anh trộm lành tìm hạnh phúc nơi Chúa Giêsu khi Ngài bị tước lột
hết mọi vinh hoa trần đời.
Đâu là chọn lựa của tôi?
Lm. HK