Giáo Hội Việt Nam có trách nhiệm phải
phúc âm hóa cả người Cộng Sản nữa, không sai chút nào với tinh thần Tin Mừng của
Chúa Giêsu thành Nadarét.
Với cuộc thăm viếng Assisi ngày 4 tháng Mười
vừa qua và việc công bố Thượng Hội Đồng Giám Mục bàn về gia đình và hôn nhân, cảm
tình và ngưỡng mộ dành cho Đức Phanxicô càng lên cao hơn nữa. Tuy nhiên, song
song với cảm tình và sự ngưỡng mộ ấy, Đức Phanxicô đang càng ngày càng phải đối
diện hơn với hội chứng “người con trai trưởng”.
Hẳn ai cũng nhớ câu truyện người con trai
hoang đàng, một dụ ngôn được nhiều quan sát viên cho rằng rất thích hợp nhắc lại
trong bối cảnh hiện nay với Đức Phanxicô đứng đầu Giáo Hội. Vì xét trong căn bản,
trong 8 tháng qua, ngài liên tục giết nhiều con bê béo cho những con trai con
gái hoang đàng của thời hậu hiện đại, qua hành động vươn tay ra với người đồng
tính, với phụ nữ, người vô tín ngưỡng và gần như mọi thành phần khác bên trong
và bên ngoài Giáo Hội từng cảm thấy mình bị coi như người xa lạ.
Hẳn nhiên, số con hoang đàng này phải thật
đông, nên Đức Giáo Hoàng mới được nổi tiếng đến thế.
Nhưng cũng vì vậy, càng ngày càng có những
người Công Giáo thấy mình giống người con trưởng trong dụ ngôn, ngỡ ngàng nghĩ
rằng điều mình luôn cho là lòng trung thành với Giáo Hội, với ngôi vị giáo
hoàng, thực sự đã bị hạ giá một cách “khó lòng chối cãi”.
Nhà báo John Allen cho rằng họ thuộc ít nhất
ba nhóm người sau đây:
* Một số
nhân viên tại Vatican, những
người từ trước đến nay luôn làm tất cả những gì mình có thể làm được để phục vụ
người kế vị Thánh Phêrô, nay cảm thấy ngã lòng khi nghe Đức Giáo Hoàng mô tả
môi trường làm việc của họ nặc mùi duy nghiệp, “qui Vatican”, và là “phong cùi”
kiểu triều đình vua chúa.
* Một số
người Công Giáo phò sự sống, những
người từ trước đến nay vốn phục vụ quyền lợi Giáo Hội trong các vấn đề gây
tranh cãi và đôi lúc khá không được lòng người như phá thai và hôn nhân đồng
tính, nhưng nay bỗng có cảm thức: Đức Giáo Hoàng coi một số cố gắng của họ đặt
không đúng chỗ hay quá đáng.
* Một số
., cả
giáo sĩ lẫn giáo dân, những người vốn cố gắng tái khẳng định một ý thức mạnh mẽ
về căn tính Công Giáo chống lại các lực lượng bị họ coi như đang tìm cách hạ
giá căn tính này, nay thấy như Đức Giáo Hoàng đang làm họ hụt hẫng. Một số nhà
lãnh đạo thuộc thể loại hộ giáo tái sinh Công Giáo, chẳng hạn, đang rất hân
hoan trong những ngày vừa qua khi nghe Đức Phanxicô cho rằng cải đạo là chuyện
“vô nghĩa một cách long trọng”.
Cho đến lúc này, những trực cảm trên có được
biện minh hay không và được biện minh tới đâu không hẳn là trọng điểm. Nhưng
chúng có đó, và những người với lỗ tai thính trong các giới này xem ra đang rất
lo âu.
Hôm thứ Ba vừa qua, văn sĩ Công Giáo Ý nổi
tiếng là Vittorio
Messori có cho đăng một tiểu luận trên trang nhất
tờ báo hàng đầu của Ý là tờ Corriere della Sera, biểu lộ nhiều “hoài cảm nhớ
thương” mà nhiều người trong giới của ông dành cho Đức Bênêđíctô XVI. Ông nhắc
bạn đọc nhớ rằng đối với các tín hữu, trung thành với Đức Giáo Hoàng, bất kể vị
ấy là ai, “được đặt căn bản trên một điều gì đó rất khác với cảm tình cá nhân”.
Messori nổi tiếng trước nhất nhờ là tác giả
của Phúc Trình Ratzinger, một cuộc phỏng vấn gây chấn động “ông hoàng tín lý” của
Vatican lúc ấy, và cũng là người đã cho xuất bản cuốn “Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng”
với Đức GH Gioan Phaolô II năm 1994. Lịch sử ấy đem lại cho ông một khả tín
tính rất mạnh, nhất là trong các giới Công Giáo có chút bảo thủ.
Một cách gián tiếp, dường như Messori muốn
nhắn gửi bạn đọc rằng: dù thích hay không, nhưng vì Đức Phanxicô là giáo hoàng,
nên bạn cũng phải vào hàng ngũ thôi.
Một nhà văn Ý khác, là Andrea
Gagliarducci, cũng
cho đăng một bài báo bàn tới điều các giới bên trong Vatican đang ưu tư hiện
nay.
Ông viết: “Hiện nay, xem ra điều người
ngoài Giáo Hội nghĩ quan trọng hơn điều người bên trong Giáo Hội nghĩ. Vatican
[dưới thời Đức Phanxicô] hướng về các VIP [những nhân vật nổi tiếng] để cổ vũ
việc mình làm, và không bao giờ nghĩ tới việc trân qúi các nhà chuyên nghiệp
cao cấp mình vốn đang có”.
Về hiện tượng này, John Allen nhận định rằng
nhờ sống phần lớn 3 tuần lễ qua tại Rôma, ông thấy rõ phản ứng bên trong
Vatican đối với vị tân giáo hoàng vẫn hết sức tích cực. Phần đông thỏa mãn khi
thấy những cải cách hằng mong chờ từ trước nay đã bắt đầu được thực thi; người
ta khó có thể cưỡng lại tâm tư này là bạn đang thuộc phe thắng thế.
Tuy nhiên, cùng một lúc, ông cũng nghe được
những tiếng lầu bầu đại loại như “ước chi ngài đừng bắn bừa vào chúng tôi nữa”.
Trên một bình diện nào đó, Đức Phanxicô không việc chi phải bối rối. Cuộc thay
đổi nào cũng gặp chống đối cả, trong khi ngài được sự hỗ trợ lớn lao của quần
chúng. Tuy thế, vẫn có hai lý do để tin rằng với thời gian, ngài sẽ lưu tâm tới
sự nhậy cảm của những người con trai trưởng.
Thứ nhất, hiển nhiên ngài trân qúi sự hợp
nhất trong Giáo Hội, do đó đã dành trọn buổi yết kiến chung, ngày 25 tháng
Chín, cho chủ đề này. Hôm ấy, ngài cho hay: “Điều quan trọng là phải tìm cách
xây dựng hiệp thông, dạy dỗ về hiệp thông, vượt qua các hiểu lầm và chia rẽ, bắt
đầu từ gia đình, từ thực tại Giáo Hội. Thế giới chúng ta cần hợp nhất, chúng ta
cần hòa giải và hiệp thông, và Giáo Hội là nhà của hiệp thông”.
Biết rằng nhiều người Công Giáo cảm thấy
mình bị bỏ rơi khi tầu rời sân ga, chắc chắn ngài sẽ tìm cách đem họ lên tầu mà
vẫn không phản bội viễn kiến nòng cốt hay ý thức ưu tiên của mình.
Thứ hai, Đức Phanxicô là người đủ khôn khéo
chính trị để chẳng chóng thì chầy, sẽ biết rõ mình cần những người con trai trưởng
này mới mong thực thi được các chương trình của mình.
Một thành viên trong Hội Đồng 8 Hồng Y của
Đức Phanxicô cho Allen hay: Đức Phanxicô tỏ ra quan tâm tới việc chăm sóc mục vụ
cho các nhân viên Vatican. Ngài muốn họ thấy họ được trân qúi như những con người
chứ không phải như những con ốc trong một cỗ máy. Một trong những việc có thể
làm được trong khía cạnh này hẳn là việc ngài sẽ ý tứ hơn tới chiều kích tiêu cực
trong ngôn từ sắc cạnh của ngài đối với nền văn hóa hiện nay tại Vatican, dù
ngôn ngữ này xem ra rất cần thiết hiện nay.
Trong dụ ngôn người con trai hoang đàng,
người cha cuối cùng đã lưu ý tới sự nhậy cảm của người con trai trưởng, nên đã
kéo riêng anh ta ra để bảo đảm với anh ta rằng “mọi sự cha có đều là của con”.
Chắc chắn sẽ tới lúc, Đức Phanxicô làm như thế với các con trai con gái trưởng
của ngài.
Nghĩ tới
ta
Mục tử tốt chắc chắn không bỏ rơi 99 chiên
ngoan, chỉ tạm thời xa chúng sau khi đã tin chắc chúng được an toàn, để đi tìm
1 chiên lạc. Chúa Giêsu từng long trọng tuyên bố rằng Người không để bất cứ người
nào Chúa Cha trao cho Người phải “hư mất”. Đức Phanxicô, với lửa Kitô bừng cháy
trên huy hiệu, chắc chắn cũng đã đoan hứa như thế tại nhà nguyện Sistine và nhất
là tại nhà nguyện Phaolô lúc ngài được trải nghiệm huyền nhiệm trong ngày được
Hồng Y đoàn trao thừa tác vụ Phêrô cho.
Giáo Hội Việt Nam cũng đang chứng kiến một
thay đổi đáng kể về lãnh đạo: Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc một mạch từ giáo phận
Mỹ Tho thăng chức Tổng Giám Mục phó với quyền kế vị tổng giáo phận Sài Gòn, một
việc kế vị chắc chắn sẽ diễn ra nay mai, theo cung cách Hội Đồng Giám Mục Việt
Nam “cám ơn” Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn dịp họp hội nghị toàn thể vừa qua. Và dù
chưa được nhận dây Pallium, ngài vẫn đã được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam bầu chọn
vào chức chủ tịch của Hội Đồng. Nói theo kiểu phàm nhân, thì ngài thăng chức
nhanh như gió. Cái nhìn đức tin thì tin vào một quan phòng đặc biệt.
Còn nhớ dịp cơ mật viện bầu Đức HY
Ratzinger làm giáo hoàng, John Allen, lúc đó tường trình cho cả CNN, nhận định
rằng: với người Công Giáo, vị nào được bầu cũng đều được họ thương yêu nhận làm
giáo hoàng của họ. Mà đúng như thế. Cảm tình dành cho Đức Bênêđíctô XVI và Đức
Phanxicô trong ngày có lời “habemus papam” đều giống nhau. Người Công Giáo nào
cũng yêu thương nhận các ngài là giáo hoàng của mình.
Hình như Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc không
được như thế nơi người Công Giáo Việt Nam, nhất là nơi một số người Công Giáo
Việt Nam hải ngoại. Khi nghe tin ngài được thăng tổng giám mục phó với quyền kế
vị, một số người cho phát tán bài nói của ngài mấy năm trước tại Nhà Thờ Thánh
Phaolô Ngoại Thành ở Rôma và một nhận định của một linh mục Việt Nam về bài nói
đó, ngụ ý không hoan nghênh việc bổ nhiệm này.
Vết thương cũ mấy năm trước nay hình như lại
muốn được mưng lại. Và điều này quả không thích hợp chút nào với bầu khí
Phanxicô mới mẻ của Giáo Hội Công Giáo nói chung. Bầu khí này đang mời gọi mọi
người con của Giáo Hội Việt Nam, cả giáo phẩm lẫn giáo sĩ và giáo dân hồi tâm
nhận trách nhiệm của mình trong việc tạo ra và khoét sâu vết thương kia và tìm
mọi cách để nó đừng mưng lại.
Cụ thể là Đức TGM phó Bùi Văn Đọc. Điều
ngài quả quyết: Giáo Hội Việt Nam có trách nhiệm phải phúc âm hóa cả người Cộng
Sản nữa, không sai chút nào với tinh thần Tin Mừng của Chúa Giêsu thành
Nadarét. Người đến cứu mọi người, kể cả người Cộng Sản, không như người
Jansenists ngày nào, cho rằng Người chỉ cứu một nhóm người nhỏ xíu, qui tụ dưới
đôi tay xuội lơ thu gọn gần thân mình của Người trên Thánh Giá. Nhưng phải tới
năm 2013, người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo với một sức hấp dẫn vượt bực mới
dám công khai nói thế. Đức Cha Đọc nói hơi sớm hơn thế dù không có được sức hấp
dẫn của Đức Phanxicô. Vả lại ở Nhà Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, ngài nói thế
nhắm vào ai? Thiển nghĩ nay là lúc các chủ chăn Việt Nam đi theo khuôn thước của
Đức Phanxicô và nhất là cung cách cư xử của người cha đối với người con trưởng:
lắng nghe và xoa dịu sự nhậy cảm của anh ta. Tình cha con là trọng, xá chi lối
ăn nói. Vả lại tương lai Giáo Hội Việt Nam cần cả bàn tay đóng góp của những
người con, không hẳn là trưởng, nhưng ưa “lầu bầu” này.
Phần những người con “lầu bầu”, thiển nghĩ
họ cần nhận phần trách nhiệm của mình trong việc tạo ra và khoét sâu vết thương
ngày nào. Là nạn nhân của chế độ bạo tàn Cộng Sản, ta không thể chịu được thái
độ của những người bênh vực chủ nghĩa ấy. Phản ứng của ta vì thế không hẳn phi
lý. Tuy nhiên, đã có những quá trớn trong phản ứng này. Nhiều người chỉ trích
điều họ gọi là “mục vụ xin tiền” của các giáo phẩm và giáo sĩ Việt Nam, nhưng
khôi hài một điều là chính họ cũng làm “mục vụ xin tiền”, bằng cách bán sách, tổ
chức tiệc tùng gây quĩ, không hẳn để xây nhà thờ, phòng giáo lý, mà là nhiều mục
tiêu khác, trong đó có mục tiêu chính trị. Dĩ nhiên, có những lạm dụng trong việc
quyên tiền ngoại quốc từ Việt Nam. Nhưng phải nói sao về hội chứng nhà giầu,
hay hội chứng “Mỹ viện trợ”: nhận tiền của tôi phải theo ý tôi, không theo ý
tôi, tôi “cúp viện trợ”. Kết quả: chỉ Giáo Hội Việt Nam bị thiệt thòi thôi.
Thời gian ấy, nhiều vị giáo phẩm Việt Nam bị
công khai mang ra “hành tội” trước công luận “internet” với đủ thứ ngôn từ kiểu
đấu tố của Cộng Sản ngày nào. Lạ một điều, dù nay sự thật đã phơi bày, nhiều sự
kiện rành rành chứng minh một số vị không làm tay sai cho Cộng Sản. Nhưng cả những
ông vênh vang học vị tiến sĩ, cũng chưa có ai can đảm lên tiếng xin lỗi, hay ít
nhất để đính chính cả. Ai trong chúng ta cũng nặng tình với Giáo Hội Việt Nam,
không ai muốn Giáo Hội ấy bị thương tổn, kể cả thương tổn ta cho là do “thoả hiệp”
với Cộng Sản gây ra. Nhưng cung cách phản ứng của ta vô tình càng đẩy những người
của ta về phía địch. Thái độ của người cha đã khiến người con “lầu bầu” chịu
cùng vào chung vui với gia đình hẳn là bài học quí giá. Hai thái độ này, thái độ
của người cha và thái độ sau đó của người con trưởng, nếu được đem áp dụng vào
Giáo Hội Việt Nam, chắc chăn sẽ vực Giáo Hội này lên, đủ sức đương đầu với bất
cứ thế lực đen tối nào.