Thiên
Chúa có chương trình của Ngài.
Hãy để cho Ngài uốn nắn và hành động. Thái độ khôn ngoan nhất là biết nép mình
vào bàn tay Chúa.
Có một nhà hiền triết quan sát cơn gió thổi qua
đồng cỏ. Khi cơn gió nổi lên, cây cỏ đều ngả theo chiều của gió. Khi cơn gió tạm
ngưng thì cây cỏ lại ngóc đầu lên. Khi con gió đổi chiều, thì cây cỏ cũng đổi
chiều.
Thấy vậy, nhà hiền triết bèn nói: Cây cỏ là
chúng ta, còn cơn gió là số mệnh. Số mệnh không bao giờ để cho chúng ta nghỉ
yên, nó thổi tung và thổi tung mãi, khi thì thổi bên trái, lúc thì thổi bên phải.
Điều quan trọng là phải biết nương theo chiều gió. Đừng chống cự, đừng phản
kháng, nhưng hãy biết gắn bó với số mệnh của mình, bởi vì số mệnh là chính
Thiên Chúa, là thánh ý của Ngài.
Từ đồng cỏ, nhà hiền triết ghé thăm một người bạn
quen. Thoạt khi tới cửa, thì con chó sủa vang, đứa bé đang chơi ngoài sân, nhìn
thấy người lạ, bèn chạy đi nép mình vào vòng tay người mẹ. Nhà hiền triết càng
tiến tới, thì đứa trẻ níu chặt lấy đôi tay người mẹ.
Thấy vậy, nhà hiền triết bèn nói: Đứa trẻ sợ
hãi là chúng ta. Người lạ mặt là số mệnh, còn vòng tay chở che là Thiên Chúa. Số
mệnh nhiều khi âm thầm từng bước tiến lại gần, khiến chúng ta sợ hãi, thế nhưng
điều khôn ngoan là hãy noi gương bắt chước đứa trẻ, biết nép mình vào vòng tay
uy quyền của Thiên Chúa. Tương lai càng đen tối, chúng ta lại càng phải níu chặt
bàn tay của Thiên Chúa. Sống dưới cái nhìn trìu mến của Ngài, chúng ta sẽ không
còn sợ hãi. Nếu đứa trẻ nhận ra tôi là một người quen, thì nó sẽ vui mừng chạy
ra và ôm lấy. Cũng vậy, số mệnh dù có bẽ bàng thì cũng là thánh ý của Thiên
Chúa. Nếu chúng ta có một đức tin mạnh mẽ, chúng ta sẽ sẵn sàng đón nhận không
kêu ca oán trách.
Thế nhưng có một người đàn bà đã lên tiếng phản
đối: Làm sao tôi có thể giơ tay đón nhận số mệnh, vì nó như những ngọn roi quất
vào cuộc đời tôi. Chồng tôi bị chết trong chiến tranh, và bây giờ, mười mấy năm
sau, đứa con trai tôi cũng lại chết trong chiến tranh.
Nhà hiền triết thông cảm với những đau khổ ấy,
nhưng rồi ông đã trả lời bằng một giọng đầy an ủi khích lệ: Tôi biết, rất có thể
chúng ta sẽ phải khóc dưới sức nặng của thập giá, nhưng chúng ta không có quyền
chất vấn Thiên Chúa. Chúng ta phải tin rằng Đấng đã dựng nên những bông hoa
xinh tươi, những trái cây ngon ngọt, Đấng đã cẩn thận sắp xếp từng nguyên tử của
vật chất, thì Ngài sẽ chẳng để cuộc sống con người bị bất ổn.
Con người đau khổ, đó là điều dĩ nhiên. Nhưng đau
khổ không phải là một cái gì thừa thãi và vô ích, chính Chúa Giêsu cũng đã từng
chịu đau khổ, nhưng Ngài đã mặc cho những đau khổ ấy một giá trị tuyệt vời và
đã dùng những đau khổ ấy để cứu chuộc chúng ta. Rồi Ngài lại phán: Phúc cho những
ai than khóc vì Nước Trời là của họ. Vậy thì chị là người đang đau khổ, Nước Trời
là của chị đó. Nếu không có Nước Trời, thì tôi sẽ lên tiếng kêu gọi mọi người
đau khổ hãy đoàn kết, chống lại số mệnh, chống lại Thiên Chúa. Nhưng Nước Trời
còn đó, và Thiên Chúa đang chờ đón chúng ta. Hãy để Ngài tẩy rửa và thanh luyện
chúng ta nên xứng đáng với hạnh phúc tuyệt vời ấy.
Đừng hỏi tại sao Thiên Chúa lại dựng nên bông hồng
có những gai nhọn, Ngài có chương trình của Ngài. Hãy để cho Ngài uốn nắn và
hành động. Thái độ khôn ngoan nhất là biết nép mình vào bàn tay Chúa. Nếu cây cối
chống trả với ngọn gió, nó sẽ bị gẫy đổ, nếu chúng ta chống trả với Thiên Chúa,
đời chúng ta sẽ chồng chất thêm nhiều khổ đau, dù cuộc đời chúng ta có sóng
gió, thì cũng hãy tin tưởng vào Thiên Chúa vì trước mặt Thiên Chúa, chúng ta
đáng giá hơn chim trời và hơn hoa cỏ đồng nội rất nhiều.
Sưu tầm
Nguồn:http://kinhmungmaria.com