Nhiều bạn
trẻ đua theo phong trào sống thử, phá thai, vì nghĩ rằng đó là một lối sống của
xã hội mới, xã hội hiện đại và nhất là vì có rất nhiều người cùng quan điểm với
họ. Họ đã đánh mất cảm thức về tội, không còn áy náy lương tâm khi phạm tội.
Có một hiện tượng phổ
biến trong xã hội hôm nay mà người ta gọi là “tâm lý đám đông”, “sống theo
phong trào”. Do hiện tượng này, việc đánh giá một hành động hay một lời nói
không còn dựa trên những chuẩn mực đạo đức của truyền thống hay của các tôn
giáo, nhưng dựa theo đám đông. Một hành động tự nó là xấu, nhưng có nhiều người
làm, thì tự nhiên nó bớt xấu đi, thậm chí hành động đó được coi là bình thường.
Và, một khi được coi là bình thường, thì không cần phải áy náy hay bận tâm về
“tính luân lý” của hành động đó nữa. Cách đây vài chục năm, việc một cặp vợ chồng
bỏ nhau là điều hổ nhục cho hai dòng họ, vì thế mà cha mẹ đôi bên tìm đủ mọi
cách để hàn gắn những rạn nứt, vừa để bảo vệ hạnh phúc gia đình, vừa giữ thể diện
với những người xung quanh. Ngày nay, tình trạng ly hôn ngày càng nhiều, nên
nhiều bậc cha mẹ và các bạn trẻ dựa vào “tâm lý đám đông” để lập luận: “Ôi
giào, xung quanh ta có đầy người làm thế”. Và như thế, một việc tự nó là không
bình thường đã trở nên bình thường vì có nhiều người làm như vậy. Có thể kể đến
lối suy nghĩ tương tự về nạn phá thai, nghiện ngập, trộm cắp hay nhiều loại
hình tệ nạn khác.
Báo chí tuần qua thu
hút nhiều quan tâm của độc giả khi đưa những thông tin về một sự kiện có liên
quan đến ngành y. Tại bệnh viện đa khoa Hoài Đức (Hà Nội), có một số dược sĩ vì
lòng tham đã “nhân bản” những kết quả xét nghiệm, xào xáo nhằm trục lợi từ quỹ
bảo hiểm. Chị Hoàng Thị Nguyệt, công tác tại Khoa Xét nghiệm Bệnh viện đa khoa
Hoài Đức và hai đồng nghiệp đã không chấp nhận việc làm trái lương tâm đó, nên
đã can đảm tố cáo hành vi gian lận. Điều ngạc nhiên là sau khi chị Nguyệt phát
đơn tố cáo thì chị bị đuổi việc và bị tố cáo ngược lại. Cấp trên đã can thiệp,
chị Nguyệt và hai người đồng nghiệp được trả lại danh dự, nhưng trong một khung
cảnh bất bình thường, theo kiểu “mặt cười miệng mếu”. “Sáng 16-8-2013, lãnh đạo
Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức khen thưởng cho chị Hoàng Thị Nguyệt và hai người có
đơn tố cáo sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Nhiều ý kiến cho rằng
buổi lễ chỉ diễn ra trong vòng 30 phút sơ sài, buồn tẻ, hình thức, đặc biệt mức
thưởng 320.000 đồng cho một người là quá ít, thậm chí là “xúc phạm người tố cáo
tiêu cực” (VnExpress ngày 19-8-2013).
Qua sự kiện này, chúng
ta thấy rõ ảnh hưởng của tâm lý đám đông. Vâng, chị Nguyệt và hai người đồng
nghiệp là những người lương thiện, đáng khen, nhưng đối với phần lớn tập thể
cán bộ nhân viên của bệnh viện Hoài Đức, thì chị không có chỗ ở đây, vì chị
không nghĩ như họ, không đồng quan điểm với họ. Trong khi một số đông toa rập với
nhau để làm những điều khuất tất nhằm trục lợi, thì chị suy nghĩ và hành động
ngược lại. Chị không hành động giống như đám đông, như tập thể. Chị giống như một
cung đàn rất hay nhưng lạc điệu giữa một mớ âm thanh hỗn tạp nhằm phục vụ lợi
ích một số cá nhân đang muốn vơ vét cho đầy túi tham. Vì thế, trong cơ quan
này, không có chỗ cho chị. Tố cáo người làm sai là việc tốt, nhưng trong bối cảnh
xã hội mà xem ra ở đâu cũng sai như thế, thì việc tố cáo lại coi là không bình
thường và khó chấp nhận. Vì thế mà những người phụ nữ này đã buồn bã kết luận:
“đấu tranh” thì “tránh đâu”.
Trong thông điệp đầu
tiên của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết: “Ngày nay, chân lý thường bị giảm
xuống thành sự xác thực chủ quan của mỗi người, chỉ có giá trị cho cuộc sống cá
nhân” (Lumen Fidei, số 34). Tâm lý đám đông cũng đang ảnh hưởng tai hại đến đời
sống đức tin và luân lý. Đức tin bị coi là một hành vi cá nhân, tùy chủ quan nhận
định của mỗi người. Khá nhiều bạn trẻ lơ là với việc sống đạo vì họ lập luận
xung quanh mình có nhiều người cũng thế. Nhiều bạn trẻ đua theo phong trào sống
thử, phá thai, vì nghĩ rằng đó là một lối sống của xã hội mới, xã hội hiện đại
và nhất là vì có rất nhiều người cùng quan điểm với họ. Họ đã đánh mất cảm thức
về tội, không còn áy náy lương tâm khi phạm tội. Họ lợi dụng danh nghĩa tự do để
làm bất cứ điều gì họ muốn. Họ giống như người đã trót vấy bùn đen, tiếp tục nhấn
chìm vì nghĩ đàng nào cũng đã nhiễm bùn rồi. Kết quả là những cuộc đời không có
tương lai, trở thành gánh nặng đè lên vai người thân. Cũng cần nhắc đến trách
nhiệm của những bậc phụ huynh trước tâm lý đám đông. Có những người cha người mẹ
không quan tâm đến đời sống đức tin cũng như đạo đức xã hội của con cái mình. Không
ít người đã chép miệng thanh minh “thời thế bây giờ nó như vậy”.
Chúng ta không để dòng
nước “thời thế” lôi cuốn. Con người thụ động để cho dòng đời lôi cuốn sẽ tự biến
mình thành một khúc gỗ trôi sông. Chỉ có con người có bản lĩnh mới dám can đảm
lội ngược dòng, “tâm bất biến giữa cuộc đời vạn biến”.
“Hãy chiến đấu qua cửa
hẹp mà vào (Nước Trời)” (Lc 13,24). Chúa Giêsu đề nghị với chúng ta một giải
pháp, một con đường để đạt tới hạnh phúc. Tâm lý đám đông bao giờ cũng tạo ra
những con đường dễ dãi, hấp dẫn đối với mọi người. Thời nào cũng thế, người ta
có khuynh hướng lảng tránh những hy sinh, khước từ những cố gắng. Và khi tìm những
điều dễ dãi để đáp ứng những nhu cầu của bản năng, người ta tìm ra đủ mọi thứ lập
luận bảo vệ cho hành động và lối sống của mình. “Bước qua cửa hẹp” còn có nghĩa
là đi qua cửa có tên là Giêsu, vì chính Người tuyên bố: “Tôi là cửa, ai qua tôi
mà vào thì sẽ được cứu” (Ga 10,9). Đi qua cửa Giêsu tức là nhận làm môn sinh và
nỗ lực thụ giáo với Người.
Hạnh phúc Nước Trời là
kết quả của những cố gắng của cá nhân mỗi người chứ không phải là dựa vào đám
đông. Thánh Phaolô khuyên giáo dân Philipphê “Anh em hãy biết kính giới và run
sợ mà gia công lo việc cứu rỗi chính mình” (Pl 2,12). Giữa cuộc đời đầy biến động
chao đảo này, người Kitô hữu được mời gọi can đảm sống theo sự thật, noi gương
Đức Giêsu, Đấng đã đến để chiếu rọi ánh sáng vào cuộc đời tối tăm, là vị Chứng
Nhân trung thành, Đấng yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng
ta (x. Kh 1,5-8). Sự chọn lựa ý muốn của Chúa Cha đã khiến Người phải trả giá
là khổ hình thập tự, nhưng Người đã đón nhận trong sự vâng phục và trung thành
để qua đó, vinh quang Chúa Cha được thể hiện qua biến cố đau thương này.
Đại uý James Mulligan
là một tù binh Hoa Kỳ bị bắt và cầm tù năm 1966 tại trại giam Hỏa Lò (Hà Nội). Trong
tối tăm của ngục tù, anh vẫn vững vàng cậy trông. Mỗi ngày, anh đều lần hạt Mân
côi và cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con sức mạnh và lòng kiên quyết
vững vàng. Chẳng có ai hay biết ngoài một mình con với Chúa, nhưng chỉ cần như
vậy mà thôi. Chúa đã chịu khổ hình vì niềm tin của Chúa, còn con đây cũng đang
chịu khổ hình vì niềm tin của con. Đúng vẫn là đúng cho dù không ai đúng cả;
còn sai vẫn là sai cho dù mọi người đều sai hết” (trích trong bài thuyết trình
của tiến sĩ Charles Rice, nhân ngày lễ ra trường của sinh viên đại học
Notre-Dame, Hoa Kỳ, tháng 5-2010. Bài thuyết trình có tựa đề: Thiên Chúa không
hề chết, Ngài cũng chẳng mỏi mệt).
“Có thì nói có, không
thì nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37), một điều tưởng chừng
như rất đơn giản mà trong thực tế không dễ dàng thực hiện, bởi lẽ chúng ta có
khuynh hướng sống theo đám đông, “gió chiều nào che chiều đó”. Vì thế mà nhiều
khi ta đánh mất chính mình, và cũng vì thế mà cái ác, cái xấu vẫn đang tồn tại
trong cuộc sống chúng ta.