CÁI NHÌN
SÂU XA HƠN
Giống với
ông Naaman trước khi mắc bệnh, trong những thời kỳ tốt đẹp, chúng ta bỏ quên
Thiên Chúa, dù rằng chúng ta vẫn tiếp tục phục vụ Người bằng môi miệng.
Câu chuyện mười người bị phong hủi có một
bài học rất rõ ràng, đó là tầm quan trọng của việc bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng
nó có một bài học khác: Tìm thấy Thiên Chúa qua đau khổ. Đau khổ có thể đưa con
người rời xa Thiên Chúa hoặc có thể đem họ đến gần Thiên Chúa. Nhiều người trở
lại đạo là những tân tòng của Ngày Thứ Sáu Tốt Lành: họ vào Nước Chúa qua những
cái cổng của đau khổ. Naaman là một gương tốt.
Vào một giai đoạn của đời mình, ông ở đỉnh
cao của ngọn sóng. Ông có một công việc danh giá: chỉ huy trưởng đạo quân hùng
mạnh của nước Syri. Ông được nhà vua kính nể có quyền lực và danh tiếng. Ông ta
không cần Thiên Chúa. Tôn giáo không có vai trò nào trong đời sống của ông. Ông
là kiểu mẫu của một số người thành công hôm nay. Họ dường như không dành chỗ
cho Thiên Chúa trong đời họ.
Tuy nhiên, khi ông đã đạt đến đỉnh cao của
quyền lực, ông mắc một chứng bệnh kinh khủng: bệnh phong hủi. Thình lình, thế
giới của ông bắt đầu tan rã.
Một phút trước, ông ở đỉnh cao của thế
giới. Một phút sau ông rơi xuống vực thẳm.
Tuyệt vọng về việc chữa trị, ông phải nuốt
trửng lòng tự hào và tìm kiếm sự giúp đỡ của ngôn sứ Êlisa ở Do Thái, một quốc
gia nhỏ bé mà ông đã từng cướp bóc và khinh miệt. Tuy nhiên điều ông tìm kiếm
là một “thứ thần dược” để ông có thể sớm quay về và đảm nhận đời sống cũ giống
như trước đây.
Nhưng ông đã mau chóng nhận ra rằng
không có thứ thần dược ấy; không có sự chữa lành mau chóng và không đau đớn. Vì
thế ông phải học để trở nên khiêm nhường và nhẫn nại. Ông đã học tuân lệnh để
thay đổi. Nhưng thời gian ông bỏ ra không uổng công bởi vì ông không chỉ được
chữa lành bệnh phong hủi mà còn được hoán cải. Ông tìm thấy Thiên Chúa chân thực.
Vì thế sau cùng ông có lý do để cám ơn bệnh phong hủi của ông, bởi vì qua đó
ông đã nhận được ơn đức tin.
Người ta tự hỏi chín người phong hủi thu
được gì từ kinh nghiệm khủng khiếp của họ. Khi họ không tạ ơn Thiên Chúa thì
không chắc họ đã rút ra được lợi ích tâm linh nào từ kinh nghiệm ấy.
Giống với ông Naaman trước khi mắc bệnh,
trong những thời kỳ tốt đẹp, chúng ta bỏ quên Thiên Chúa, dù rằng chúng ta vẫn
tiếp tục phục vụ Người bằng môi miệng. Nhưng rồi một bệnh tật hoặc một cái gì
tương tự bắt chúng ta phải quỳ gối, và chúng ta bất ngờ đối diện với sự nghèo
nàn, yếu đuối và phải chết của chúng ta. Chúng ta nhận ra nền móng mà trên đó
chúng ta đã xây dựng bao nhiêu niềm hy vọng sao quá mong manh, nông cạn.
Nếu điều ấy đưa chúng ta đến gần Thiên
Chúa hơn và làm cho chúng ta sống tâm linh hơn thì đó là một sự chúc lành trong
bộ y phục cải trang. Dường như chỉ một trên mười người phong hủi đã được đưa đến
Thiên Chúa gần hơn qua bệnh tật và sự bình phục của người ấy.
Chúng ta không phải lúc nào cũng làm chủ
những gì xảy đến với chúng ta, nhưng chúng ta phải làm chủ phản ứng của chúng
ta khi sự việc xảy đến. Ví dụ như, có hai người bị thương nặng trong một tai nạn.
Một người chọn cách sống cay đắng kinh nghiệm ấy và bị nó huỷ hoại. Người kia sống
kinh nghiệm ấy với lòng biết ơn. Người này tin rằng dù sự việc xảy ra là gì, dù
nó có đau khổ thì nó vẫn có thể đem lại một điều tốt. Vấn đề không phải là quên
nó đi mà nhớ đến nó và hội nhập nó vào trong đời sống của mình.
Ước muốn đền đáp lại một điều gì là một
dấu chỉ cao cả của lòng biết ơn. Khi bạn có đầy lòng biết ơn, bạn sẽ không có
chỗ cho sự cay đắng hoặc căm giận. Mọi người hạnh phúc đều biết ơn. Những người
bội bạc không thể có hạnh phúc.
CÂU CHUYỆN
KHÁC
Một ngày nọ, David bố thí cho một người nghèo mà ông gặp
trên đường phố. Khi ông tiếp tục bước đi ông bắt đầu cảm thấy một niềm vui thoả
mãn bừng lên trong ông. Nhưng rồi một bóng tối lướt qua ông – ông nhớ lại người
nghèo đó đã không cám ơn ông. Sau đó, ông kể lại sự cố cho vị giáo trưởng của
ông. Vị giáo trưởng kiên nhẫn lắng nghe, sau đó ông này nói: “Ông cảm thấy thế
nào khi ông bố thí?”
“Tôi cảm thấy rất vui” David đáp.
“Điều đó không đủ là phần thưởng cho ông sao?”
“Con vẫn nghĩ rằng hắn ta phải cám ơn con”, David nhấn mạnh.
“Chắc chắn ông không muốn được cám ơn vì đã có hành động
như một người theo đạo phải có? Vậy thì ông đã cám ơn Thiên Chúa chưa?”.
“Về điều gì?” David ngạc nhiên hỏi.
“Vì Người đã ban cho ông cơ hội trở nên một công cụ để
tình yêu của Người đến với một người đồng loại của ông”, câu đáp là như thế.