HỎA NGỤC
ĐANG MỞ RA
Thiên Chúa sẽ
phán xét với những kẻ bị án phạt đời đời rằng: “Xéo đi, hỡi phường bị chúc dữ!...”-
Bị Thiên Chúa chúc dữ! Ôi! thật là một điều bất hạnh khủng khiếp! Các con có hiểu
không? Bị chúc dữ bởi Thiên Chúa… là Đấng chỉ biết chúc lành! Bị chúc dữ bởi
Thiên Chúa, trong khi Người là chính sự tốt lành! Bị chúc dữ mà không được tha
thứ! Bị chúc dữ đến muôn đời, bị chúc dữ bởi Thiên Chúa!
Khi chúng ta cảm
thấy mệt mỏi không muốn làm những việc đạo đức và chán ngán việc hầu chuyện với
Chúa, chúng ta hãy đến cửa hỏa ngục mà xem những người trầm luân khốn nạn không
còn có thể yêu mến Thiên Chúa được nữa.
Giả như người bị
trầm luân có thể nói được dù chỉ một lần rằng: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa!”,
thì có lẽ đối với nó, không còn hỏa ngục nữa… Nhưng đáng thương thay linh hồn
khốn nạn ấy! Nó đã đánh mất quyền yêu mến mà nó có thể lãnh nhận và đã không biết
sử dụng. Lòng nó đã khô cạn như chùm nho ra khỏi máy ép. Trong tâm hồn ấy không
còn hạnh phúc, không còn bình an, bởi vì không còn tình yêu.!
Những người bị
trầm luân sẽ bị cơn thịnh nộ của Thiên Chúa vây phủ như cá trong nước.
Có những kẻ mất
đức tin và chỉ thấy hỏa ngục khi bước vào đó… Người ta tin chắc rằng có hỏa ngục,
nhưng lại sống như không có nó. Người ta bán rẻ linh hồn mình với giá vài đồng
bạc.
Không phải Thiên
Chúa đầy đọa chúng ta, nhưng chính chúng ta đầy đọa mình vì những tội lỗi của
chúng ta. Những kẻ bị trầm luân không tố cáo Thiên Chúa, nhưng tự tố cáo chính
mình. Họ nói: “Do tội của tôi mà tôi đã mất Thiên Chúa, linh hồn và thiên
đàng”.