Bài giảng của thánh Vianney _ Chúa Thánh Thần

CHÚA THÁNH THẦN
Chúa Thánh Thần muốn dắt chúng ta về Thiên Đàng, chúng ta chỉ cần nói “Con muốn” và hãy để cho Người dắt đi.
T
hật tuyệt vời biết bao khi biết rằng: Chúa Cha là Đấng Tạo Thành, Chúa Con là Đấng Cứu Chuộc, và Chúa Thánh Thần là Đấng Hướng Dẫn Dạy Dỗ chúng ta. Con người tự mình không là gì cả, nhưng với Chúa Thánh Thần thì con người thật là tuyệt vời. Con người hoàn toàn thuộc thế giới trần tục và hoàn toàn xác thịt, duy nhất chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể nâng cao trí tuệ của con người, và đưa trí tuệ đó lên cao. Tại sao các Thánh lại thích xa lánh trần thế? Là bởi vì các ngài để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Những ai được Chúa Thánh Thần hướng dẫn đều có những tư tưởng đúng đắn, đó là lý do tại sao có nhiều người ít học lại khôn ngoan hơn cả những người trí thức. Khi được dẫn dắt bởi Thiên Chúa đầy sức mạnh và ánh sáng, chúng ta không thể nào đi lạc hướng được.
Chúa Thánh Thần là ánh sáng và là sức mạnh. Người dạy chúng ta biết phân biệt giữa sự thật và gian dối, giữa sự lành và sự dữ. Như chiếc kiếng lúp phóng đại mọi sự vật, Chúa Thánh Thần chỉ cho chúng ta thấy được tầm quan trọng lớn lao giữa sự lành và sự dữ. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta nhìn thấy mọi vật theo giá trị của chúng; chúng ta nhìn thấy công trạng lớn lao của những công việc bé nhỏ khi chúng ta làm cho Chúa, và thấy sự xúc phạm khủng kiếp của những tội nhẹ khi chúng ta phạm đến Chúa. Như người thợ sửa đồng hồ với cái kiếng lúp của mình có thể phân biệt được những vòng bánh xe nhỏ xíu của cái đồng hồ. Cũng thế, với ánh sáng soi chiếu của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể phân biệt được tất cả từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình. Chúng ta thấy được sự nghiêm trọng của tội lỗi, những tội lỗi nhẹ nhất cũng làm cho chúng ta khiếp sợ. Đó là lý do tại sao Mẹ Maria không bao giờ phạm tội. Chúa Thánh Thần soi sáng cho Mẹ hiểu rõ sự ghê tởm của tội lỗi; Mẹ đã rùng mình sợ hãi trước những tội lỗi nhẹ nhất. Những ai có Chúa Thánh Thần luôn thấy mình đáng ghét, vì họ biết được rất rõ nỗi bất hạnh đáng thương của mình. Những kẻ kiêu ngạo là những kẻ không được Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
Con người của trần tục yêu chuộng vật chất thì không có Chúa Thánh Thần, hoặc nếu có thì chỉ trong giây lát. Chúa Thánh Thần không ở lại với họ, tiếng náo động thế gian xua đuổi Ngài đi. Một tín hữu được Chúa Thánh Thần hướng dẫn không cảm thấy khó khăn trong việc từ bỏ của cải thế gian để theo đuổi những gì thuộc về Thiên Đàng, họ biết những khác biệt giữa chúng. Con mắt người đời chẳng nhìn thấy gì ngoài thế gian, cũng giống hệt như đôi mắt của Cha bây giờ không nhìn thấy gì khác hơn là bốn bức tường khi cánh cửa nhà thờ đóng lại. Đôi mắt của người tín hữu thì nhìn sâu thẳm vào tận cõi đời đời. Đối với người để Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì dường như không có thế giới này, còn đối với người đời thì dường như không có Thiên Chúa. Vì thế chúng ta phải tìm cho ra ai là người đang hướng dẫn chúng ta. Nếu không phải là Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ nhọc công vô ích, sẽ chẳng có ý nghĩa hay công trạng gì trong những việc chúng ta làm. Nếu là Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta sẽ hưởng được hương vị ngọt ngào bổ dưỡng. Nó đủ làm cho chúng ta chết đi trong vui sướng!
Những người được Chúa Thánh Thần dẫn dắt cảm nhận và kinh qua tất cả niềm hạnh phúc trong linh hồn, trong khi những linh hồn tội lỗi thì lăn mình trên gai nhọn và đá lửa. Một linh hồn có Chúa Thánh Thần ngự trị không bao giờ biết mệt mỏi chán nản trước Thánh Nhan Chúa; linh hồn họ hít thở bằng tình yêu. Nếu không có Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng giống như những cục đá sỏi bên đường. Nắm trong tay một bên là miếng sốp đã nhúng nước, bên kia là viên đá sỏi, ép tay cả hai bên lại; bên sỏi đá thì không có gì chảy ra, nhưng bên miếng sốp thì chảy ra đầy nước. Miếng sốp là linh hồn đầy tràn Chúa Thánh Thần, còn hòn đá là linh hồn chai đá khô khan, mà Chúa Thánh Thần không ở lại với họ, không sinh được hoa trái gì.
Một linh hồn có Chúa Thánh Thần ngự trị được nếm sự ngọt ngào trong lúc cầu nguyện đến nỗi cảm thấy thời gian quá ít, linh hồn ấy luôn sống trước sự hiện diện của Chúa. Một linh hồn như thế trước mặt Chúa Giêsu Thánh Thể tựa như một chùm nho ép ra rượu ngon vậy. Chúa Thánh Thần gợi lên những tư tưởng, những lời lẽ tốt lành trong linh hồn những người công chính.
Những ai có Chúa Thánh Thần thì không làm gì xấu, mọi hoa quả của Chúa Thánh Thần đều tốt lành. Không có Chúa Thánh Thần tất cả đều lạnh lẽo, vì thế khi chúng ta cảm thấy mất đi sự nhiệt thành, hãy lập tức làm tuần cửu nhật để cầu xin Chúa Thánh Thần ban thêm đức tin, đức cậy, và đức mến. Khi chúng ta làm một buổi tĩnh tâm hay dâng một Thánh lễ, chúng ta có đầy dẫy những ước muốn tốt lành: những ước muốn này là hơi thở của Chúa Thánh Thần thổi qua linh hồn chúng ta, đổi mới mọi sự, như ngọn gió ấm áp làm tan chảy những băng đá lạnh lẽo và đem lại mùa xuân. Các con chưa phải là những vị thánh lớn, nhưng vẫn được nếm những vị ngọt ngào của lời cầu nguyện và sự hiện diện của Thiên Chúa: đây là những cuộc viếng thăm của Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta có Chúa Thánh Thần, trái tim sẽ mở rộng, dìm mình trong tình yêu thần thánh. Con cá không bao giờ phàn nàn có nhiều nước quá, người Kitô hữu cũng không bao giờ phàn nàn ở với Chúa quá lâu. Một số người cảm thấy mệt mỏi chán ghét đời sống tâm linh là bởi vì họ không có Chúa Thánh Thần ở cùng.
Nếu những linh hồn bị kiếp trầm luân được hỏi: Tại sao họ lại ở trong Hỏa Ngục? Họ sẽ trả lời: “Vì chúng tôi chống lại ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần.” Và nếu đi hỏi các thánh tại sao được lên Thiên Đàng? Cac ngài sẽ trả lời: “Vì chúng tôi đã vâng phục ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần.” Khi các tư tưởng tốt lành đến trong trí óc chúng ta, đó là lúc Chúa Thánh Thần đang viếng thăm chúng ta. Chúa Thánh Thần là sức mạnh. Người đã giúp đỡ thánh Simêon sống trên cây cột suốt mấy mươi năm, Người cho các thánh tử đạo được giữ vững đức tin cho đến cùng. Không có Chúa Thánh Thần, các thánh tử đạo đã gục ngã như lá rụng mùa thu. Khi lửa đốt các ngài, Chúa Thánh Thần dập tắt sức nóng của lửa bằng sức nóng của tình yêu.
Thiên Chúa tốt lành, Đấng gởi Chúa Thánh Thần đến với chúng ta, đối xử với chúng ta như một vị vua giàu lòng nhân hậu, ra lệnh cho người thừa hành của mình đến giúp đỡ và dẫn dắt thần dân của mình, vị vua nói rằng: “Hãy hộ tống người này trên khắp nẻo đường, và đưa hắn về đây cho Trẫm bình yên vô sự.” Thật tuyệt vời biết bao, chúng ta được Chúa Thánh Thần che chở phù trì! Thật vậy, Chúa Thánh Thần là người chỉ đạo giỏi, vậy mà có một số người cố tình chống đối. Chúa Thánh Thần giống như người đánh xe ngựa đưa chúng ta đi dự tiệc. Chúng ta chỉ cần nói “Tôi muốn đi” và leo lên xe. Thật là quá dễ dàng để nói tiếng “Tôi muốn!” Chúa Thánh Thần muốn dắt chúng ta về Thiên Đàng, chúng ta chỉ cần nói “Con muốn” và hãy để cho Người dắt đi.
Chúa Thánh Thần giống như một người làm vườn vun xới mảnh đất linh hồn chúng ta. Muốn bắn súng; chúng ta lắp đạn vào, nhưng phải có người bóp cò cho súng nổ và viên đạn bay đi. Cũng vậy, chúng ta đã có trong người khả năng làm điều tốt, khi Chúa Thánh Thần thúc giục chúng ta, những việc tốt sẽ được thực hiện. Chúa Thánh Thần nghỉ ngơi trong linh hồn chúng ta như chim bồ câu nằm trong tổ. Người đem đến cho những ai có lòng trong sạch những ước muốn tốt lành như chim mẹ ấp ủ con mình. Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta như người mẹ cầm tay đứa con nhỏ của mình, như người mắt sáng dẫn người mù đi vậy.
Các Bí tích do Chúa Giêsu lập ra, thậm chí sự chết của Chúa Giêsu đã trở nên vô ích đối với chúng ta nếu không có Chúa Thánh Thần. Vì vậy, Chúa Giêsu đã căn dặn các tông đồ rằng: “Thầy ra đi là điều tốt cho các con; nếu Thầy không ra đi, thì Đấng an ủi sẽ không đến.” Sự hiện xuống của Chúa Thánh Thần rất cần thiết để làm cho hoa quả trở thành mùa gặt ơn sủng. Giống như hạt lúa các con đem gieo vào trong đất; hạt lúa đó cần phải có ánh nắng mặt trời và nước mưa để mọc lên và nẩy mầm. Chúng ta hãy cầu nguyện tha thiết với Thiên Chúa mỗi sáng rằng: “Lạy Chúa, xin gởi Thánh Thần Chúa đến với con ngày hôm nay để Người dạy con biết con là ai và Chúa là ai.”