Phải ưu
tiên phục vụ người nghèo
Đức Ki-tô đã muốn sinh ra là người nghèo, đã kết nạp những
người nghèo làm môn đệ. Người đã trở thành kẻ phục vụ người nghèo, nên đã chia
sẻ thân phận của họ; vì thế, bất cứ điều gì tốt hay xấu làm cho kẻ nghèo, Người
cũng coi như làm cho chính mình.
Chúng ta không được nhìn một nông dân nghèo hay một phụ nữ
nghèo theo dáng vẻ bên ngoài của họ, hay theo cảm nghĩ của chúng ta về trình độ
hiểu biết của những người ấy, nhất là nhiều khi hầu như họ không có bộ mặt và
khối óc của những người được ăn học. Nhưng nếu nhìn những người đó dưới ánh
sáng đức tin, chị em sẽ thấy rằng họ là hiện thân của Con Thiên Chúa, Đấng đã
muốn là người nghèo, Đấng chẳng còn dáng vẻ của một con người trong cuộc thương
khó, Đấng bị lương dân coi là điên rồ, bị người Do thái coi là cớ vấp phạm; với
tất cả những điều đó, Người tự xưng là Đấng loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo: Đức
Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Chính chúng ta cũng phải
cảm nghiệm điều đó, và phải xử sự như Đức Ki-tô là quan tâm đến người nghèo
túng, an ủi, giúp đỡ và bảo lãnh cho họ.
Quả thật, Đức Ki-tô đã muốn sinh ra là người nghèo, đã kết
nạp những người nghèo làm môn đệ. Người đã trở thành kẻ phục vụ người nghèo,
nên đã chia sẻ thân phận của họ; vì thế, bất cứ điều gì tốt hay xấu làm cho kẻ
nghèo, Người cũng coi như làm cho chính mình. Khi Thiên Chúa yêu thương những
người nghèo túng thì cũng yêu thương cả những kẻ yêu thương họ, vì khi ai thân
thiết với người nào thì cũng yêu thương cả bạn hữu của người ấy hoặc những kẻ
giúp đỡ người ấy. Bởi thế chúng ta hy vọng, vì người nghèo, Thiên Chúa sẽ
thương yêu chúng ta. Vậy khi thăm nom người túng thiếu và nghèo khổ, chúng ta
hãy cố gắng hiểu hoàn cảnh của họ mà thông cảm với họ sao cho tâm hồn chúng ta
cũng rung động như thánh Phao-lô tông đồ, khi người nói: Tôi trở nên tất cả cho
mọi người. Vì thế, một khi thực sự rung cảm trước những ưu tư và khốn cùng của
tha nhân, chúng ta hãy cố gắng nài xin Thiên Chúa tuôn đổ tình lân tuất và lòng
xót thương vào tâm hồn chúng ta, và xin Người giữ mãi cho luôn đầy tràn.
Phải ưu tiên phục vụ người nghèo, không được trì hoãn. Nếu
trong giờ nguyện ngắm ban mai, chị em phải đi phát thuốc hay giúp một người
nghèo túng nào đó, thì cứ yên tâm mà đi đến với họ, và dâng cho Thiên Chúa việc
phải làm như lo nguyện ngắm vậy. Đừng băn khoăn hay mặc cảm là mình có lỗi vì
đã bỏ nguyện ngắm mà giúp người nghèo. Quả thật, Thiên Chúa không bị lơ là, nếu
vì Thiên Chúa mà người ta tạm rời xa Người, nghĩa là bỏ công việc của Thiên
Chúa là cầu nguyện mà làm một công việc khác tương đương.
Vậy khi chị em bỏ đọc kinh cầu nguyện để giúp đỡ người
nghèo thì hãy nhớ rằng đó là chị em phục vụ Thiên Chúa. Chắc hẳn, đức bác ái
cao trọng hơn bất cứ lề luật nào và tất cả đều phải hướng về đức ái. Vì đức ái
là bà chúa tuyệt vời, nên phải chu toàn điều bà truyền dạy. Vậy chúng ta hãy phục
vụ người nghèo với một tâm tình đổi mới, và hãy ra sức tìm kiếm mọi kẻ bị bỏ
rơi, vì họ đã được ban cho chúng ta như để làm chủ chúng ta.