Sống đức tin _ niềm vui được cứu

NIỀM VUI ĐƯỢC CỨU
Tôi hiểu việc quan trọng Chúa dạy tôi phải chọn ưu tiên là hãy cộng tác tích cực vào việc cứu mình và những kẻ thuộc về mình, không những khỏi xa lìa Chúa Giêsu, mà còn phải sống mật thiết với Người trong mọi chọn lựa.
ĐGM. GB Bùi Tuần
1.
Đời tôi là một chuỗi dài những biến cố được cứu.
Tôi được cứu khỏi rất nhiều nguy khốn. Khỏi bệnh, khỏi thất học, khỏi túng nghèo, khỏi cô đơn, khỏi tội lỗi, khỏi thất vọng, khỏi sợ hãi, khỏi mất hướng, khỏi mặc cảm, vv...
Mỗi lần được cứu, tôi đều cảm thấy rất vui. Tôi xin hết lòng tạ ơn Chúa và tận tình cảm ơn những người đã cứu tôi.
Nếu so sánh những niềm vui được cứu, tôi không ngần ngại quả quyết điều này: Niềm vui được cứu lớn nhất đối với tôi, chính là được cứu khỏi sự xa lìa Chúa Giêsu. Quả quyết đó có lý do. Vắn tắt như sau:
2.
Phải nói thực là: Từ lâu nay, ngay lúc này, đạo Công giáo khắp nơi phải đối mặt với nhiều thử thách từ ngoài Hội Thánh. Những thái độ như dửng dưng, nghi ngờ, khinh chê, ác cảm, chống đối, loại trừ, không những không còn là mới mẻ, mà xem ra còn được coi như bình thường. Họ có lý do của họ.
Tình hình như thế không sáng sủa gì. Phản ứng công giáo thế nào? Nhiều người chán nản. Nhiều người bất mãn. Không thiếu người bỏ đạo. Không thiếu người kêu trách. Một số thụ động, tới đâu thì tới. Đang khi đó lại xuất hiện khuynh hướng bảo vệ đạo bằng cách tục hoá đức tin dưới nhiều hình thức. Cũng có hiện tượng giảm sút đạo đức và niềm tin.
3.
Tôi coi tất cả những gì đang xảy ra trên đây trong và ngoài Hội Thánh đều là những thách đố, những nguy cơ cho Tin Mừng. Một phần cũng do lỗi của nội bộ mình.
Là người có trách nhiệm loan báo Tin Mừng, tôi cũng đã nghĩ tới nhiều cách cải thiện, mà nhiều nơi đang thực hiện. Trong khi cân nhắc, nên chọn cách nào được coi là đúng ý Chúa nhất cho tình hình Việt Nam hôm nay, tôi cầu nguyện rất nhiều.
4.
Chúa không trả lời tôi trực tiếp. Người luôn nhắc nhở tôi là: Hãy cứu mình và những người thuộc về mình khỏi xa lìa Chúa Giêsu Kitô. Hãy trở về với Chúa Giêsu Kitô. Hãy tập trung vào Chúa Giêsu Kitô.
Tôi hiểu việc quan trọng Chúa dạy tôi phải chọn ưu tiên là hãy cộng tác tích cực vào việc cứu mình và những kẻ thuộc về mình, không những khỏi xa lìa Chúa Giêsu, mà còn phải sống mật thiết với Người trong mọi chọn lựa.
Tôi hết lòng cúi xin Chúa thương cứu tôi, chứ sức riêng tôi không thể nào làm được việc đó.
5.
Thực vậy, Chúa đã cứu tôi. Người đang cứu tôi.
Việc đầu tiên Người thôi thúc tôi hãy chọn, đó là hãy chỉnh đốn lại tư tưởng của tôi về Thiên Chúa. Việc điều chỉnh này được thực hiện từ việc ngắm nhìn Chúa Giêsu.
Ngắm nhìn Chúa Giêsu trong Thánh Thần, tôi nhận ra Thiên Chúa là tình yêu (1 Ga 4,8). Một tình yêu rất mực khiêm nhường. Một tình yêu rất mực hy sinh. Sự khiêm nhường và yêu thương được chứng tỏ bằng sự Chúa Giêsu mặc lấy thân phận con người hèn yếu, chịu mọi đau khổ như con người, ngoại trừ tội lỗi (x. Dt 4,15) và sau cùng chịu chết trên thánh giá. Chết trên thánh giá vì yêu thương, đó chính là một chọn lựa quá sức tưởng tượng của sự khôn ngoan loài người, nhưng đó lại chính là một chọn lựa tỏ ra quyền năng của một mình Thiên Chúa là tình yêu (x. 2 Cr 1,22-25).
6.
Chúa Giêsu trên thánh giá, đó là trung tâm của Tin Mừng. Tôi tin vào một Thiên Chúa yêu thương đến như thế. Tôi hiểu Chúa muốn tôi cũng được kêu gọi trở nên giống như thế. Hiểu biết đó đã giải thoát tôi khỏi sa vào những thứ cuộc đời không đúng hướng và không đúng nghĩa.
Nghĩa đúng của đời tôi và hướng đúng của đời tôi là theo gương Chúa Giêsu cho đi một cách vị tha, là xót thương, là tha thứ, là xây dựng tình huynh đệ, là quan tâm phục vụ người khác, là kính trọng và đón nhận người khác, nhất là những người yếu kém, bị bỏ rơi, bị khinh chê, bị người đời ghê tởm. Chúa Giêsu dạy sao, tôi muốn làm như vậy.
7.
Chúa Giêsu, mà tôi tin như “con đường, sự thực và sự sống” (Ga 14,6) sẽ không là những tư tưởng, mà là một Đấng linh thiêng gần gũi, mà tôi gặp gỡ, mà tôi ở lại, mà tôi bước theo.
Chúa Giêsu, mà tôi bước theo, sẽ là hồn của hồn tôi, Người sẽ giúp tôi có những việc làm chứng minh cho tình yêu. Như lời thánh Giacôbê viết: “Chính bằng việc làm, mà tôi tỏ ra đức tin của tôi” (Gc 2,18). Những việc làm chứng minh đức tin của tôi sẽ phải luôn luôn là những việc đậm đà tình yêu đầy khiêm nhường và hy sinh.
8.
Từ những gì tôi vừa trình bày, tôi thấy đức tin của tôi là một đón nhận tự do, đầy hứng khởi và đầy hy vọng. Tất nhiên tôi phải phấn đấu rất nhiều, để giảm thiểu tối đa những sự dữ làm cho con người phải khổ. Nhưng phấn đấu của tôi luôn đi về hướng tình yêu, theo gương Chúa Giêsu. Những phấn đấu ấy nhiều khi gây nên đau đớn, nhất là khi phải thực hiện lời Chúa dạy: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình, mà theo Thầy” (Mt 16,24). Nhưng tôi cậy tin ở Chúa.
9.
Tôi biết phấn đấu của tôi không luôn dễ dàng. Tôi vẫn mang trong mình những yếu đuối. Tôi vẫn có thể vấp ngã. Tôi không thể làm sổ đủ những vấp ngã đó. Nhưng tôi xác tín tôi được Chúa cứu. Chúa cứu tôi, cả những khi tôi chủ quan, gán cho ý Chúa những ý riêng sai lầm của tôi. Nhưng tôi cần khiêm tốn, sám hối, cậy trông.
10.
Vâng, tôi tin vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Nơi Người, mọi lỗi lầm của tôi sẽ được xoá bỏ. Tôi phải biết khiêm nhường đón nhận ơn Chúa.
Vâng, tôi tin Hội Thánh của Chúa sẽ luôn luôn được thanh luyện, để luôn luôn biết loan báo Tin Mừng về Chúa Giêsu Kitô.
Vâng, tôi tin con người, dù xấu xa biết mấy, vẫn có thể trở nên tốt, nhờ tin cậy vào Chúa Giêsu.
Vâng, tôi tin Quê Hương của tôi, dù phải trải qua những thử thách đớn đau, sẽ mãi mãi mang một thứ hồn thiêng, để có thể gặp được một cách nào đó Tin Mừng cứu độ là Chúa Giêsu.
Được Chúa cứu, đó là niềm vui lớn lao mà tôi tuyên xưng với hết lòng cảm tạ.
Long Xuyên, ngày 13 tháng 9 năm 2013
+ GB Bùi Tuần