Ơn thiên triệu _ anh đi tu nhé!

ANH ĐI TU NHÉ!
Anh cũng mải mê theo đuổi những điều kỳ thú hai bên đường để rồi khi anh giật mình nhìn lại thì những “bạn đường” của anh đã đi về đích trong cuộc sống của họ. Lúc đó anh hốt hoảng nhận ra rằng anh chưa kịp hỏi mọi người địa chỉ nơi mà anh cần đến.  
DomStone
Cứ đến hẹn lại lên, ngoài kia những cơn gió bấc đã bắt đầu ùa về, kéo theo cái lạnh lẽo của một mùa đông buốt giá. Những chiếc lá đã bắt đầu phải lìa cây, từng hàng cây sau vườn đã trở nên trơ trọi. Đầu ngõ, cuối xóm đã trở nên vắng vẻ hơn, cái mùa này ai cũng muốn ở trong nhà chùm kín cái chăn bông lên mình tìm kiếm sự ấm áp. Thế nhưng, điều tuyệt vời mà Đấng Tạo Hóa ban tặng cho chúng ta đó là những mầm non xanh tươi trổ sinh vào mùa xuân tới ngay sau đó. Đấy là những hồi ức của anh về những mùa đông ở nơi miền quê thân yêu của chúng ta.
Em!
Giờ này, nơi ấy chắc là những cơn gió bấc đã về rồi phải không em? Chẳng biết mùa đông năm nay có lạnh lắm không? Chẳng biết những cơn gió mùa này có làm em thấy se lòng? Nơi ấy, em còn giữ thói quen thưởng thức một ly trà nóng mỗi buổi sáng mùa đông không em? Nơi ấy, giờ không có anh.
Em biết không, ở nơi này không có những cơn gió bấc, cũng không có cái lạnh đến tê tái người. Nơi này, không có ai viết những lá thư tình ngọt ngào ru anh vào giấc ngủ mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, cũng không thể nào có tiếng chuông điện thoại ấm áp buổi sớm mai chỉ để đánh thức con mèo lười còn ngái ngủ là anh. Nơi này, vắng bóng em.
Em có còn nhớ không…? Giấc mơ mà anh đã cố gắng đi trên một hành trình. Giống như chú bướm bị thu hút bởi những bông hoa rực rỡ hai bên đường. Anh cũng mải mê theo đuổi những điều kỳ thú hai bên đường để rồi khi anh giật mình nhìn lại thì những “bạn đường” của anh đã đi về đích trong cuộc sống của họ. Lúc đó anh hốt hoảng nhận ra rằng anh chưa kịp hỏi mọi người địa chỉ nơi mà anh cần đến. Anh đã rất hốt hoảng khi anh không biết nơi anh cần phải về là đâu? Đó như là một cơn ác mộng với anh, em à!
Em biết không, ngày ra đi anh đã nghĩ rất nhiều về giấc mơ đó. Anh đã hiểu vì sao nó cứ hiện lên trong giấc ngủ của anh, rất nhiều lần trong những tháng ngày qua. Anh đã hiểu rằng vì sao khi yêu em, anh không thể tìm được cảm giác “yên bình” trong tâm hồn mình, vì sao ở bên em anh không cảm thấy rằng mình là người hạnh phúc, vì sao ở bên em anh không thể là chính bản thân mình… Có lẽ, bởi vì bên cạnh em có quá nhiều người và quá nhiều thứ chứ không chỉ riêng mình anh. Những toan tính về cuộc sống của em đã làm em trở nên một con người bận rộn. Bây giờ, anh đã hiểu những điều anh đeo đuổi hai bên đường trong cuộc hành trình hão huyền không điểm kết của anh chính là em.
Ngồi nơi đây xem lại những tấm hình ở quê nhà, những nỗi nhớ vô duyên bỗng từ nơi xa xăm nào đó ùa về, tràn qua vòm cây kẽ lá, hững hờ khẽ rơi xuống tâm trí của anh. Giữa đất trời mênh mông nỗi nhớ bỗng như nước sông mùa lũ chảy tràn vào trong tâm trí anh không thể nào ngăn được, những nỗi nhớ không vâng lời đã tìm về với anh… Đó là những phút không “bình yên” của tâm hồn anh nơi cái miền quê cách xa em hơn một ngàn cây số này. Ngồi đây một mình, anh nhớ lại những điều mà anh đã “mơ ước” khi còn ở bên em. Anh đã ước rằng em chỉ là một người thật bình thường để anh cũng có thể là một người con trai bình thường bên cạnh em, anh ước rằng mình có thể sống thật là chính mình để có thể làm những điều tưởng chừng thật đơn giản, nhưng điều đó lại là quá sức nếu cứ phải ở bên em.
Cuộc sống của anh bây giờ là những giờ kinh phụng vụ “sáng, chiều”; là những chuỗi kinh Mân Côi; là những giờ học tu đức, là những giờ học kiến thức xã hội; là chuỗi những tiếng cười không biết mỏi; là những tách café buổi sáng… Và em biết không, lúc này ở bên cạnh Chúa và bên những người bạn trẻ trung sôi nổi này, anh có được những giấc ngủ dài không thắp thỏm âu lo.
Nhiều khi, anh cảm thấy hối tiếc vì sao mình lại đi tìm những điều giản dị ấy ở một nơi xa lạ với mình trong từng ấy năm. Người ta thường nói yêu một ai đó là sẽ không bao giờ hối tiếc, nếu hối tiếc có nghĩa là bạn chưa yêu người ta mà đó chỉ là một tình cảm tương tự như tình yêu mà thôi. Anh không biết có phải mình đã ngộ nhận về những tháng ngày ấy không? Nhưng có một điều anh chắc chắn, chúng ta là những con người ở những thế giới khác biệt, em là một ngôi sao trên bầu trời của sự thành công, còn anh không bao giờ có thể rướn mình lên để chạm tay tới vì sao đó được.
Và anh tin, anh tin mình đúng khi quyết định ra đi, anh tin mình đúng khi từ bỏ ước mơ chạm tới “ngôi sao” đó để tới nơi này. Tới bến bờ của sự bình yên với con sông hiền hòa vỗ về, để mong quên đi tháng năm bơ vơ một mình giữa phố đông xa lạ. Anh đã chọn lựa đúng khi buông tay em để trở về là chính anh, bình thường và giản dị.
Những kỷ niệm xưa rồi cũng như những cơn gió thoảng đi. Thỉnh thoảng nghĩ về những kỷ niệm xưa cũng làm cho anh thấy cuộc đời còn có biết bao điều thú vị. Anh nghĩ rằng những kỷ niệm giúp cho người ta biết rằng cuộc đời có những niềm vui, và để ta có thể nhìn lại những dấu chân mà mình đã từng đi qua. Không bao giờ là quá trễ để thực hiện điều mình ao ước phải không em? Cầu nguyện cho ước mơ đi trên con đường dâng hiến của anh, em nhé!
DomStone