Phúc thay
ai có tâm hồn nghèo khó
Người nghèo đạt được đức khiêm nhường
dễ hơn người giàu, đó là điều không thể hồ nghi. Người nghèo là bạn nghĩa thiết
của đức hiền lành, còn người giàu là kẻ thân tình của sự tâng bốc.
Người nghèo đạt được đức khiêm nhường dễ hơn người giàu, đó là điều
không thể hồ nghi. Người nghèo là bạn nghĩa thiết của đức hiền lành, còn người
giàu là kẻ thân tình của sự tâng bốc. Thế mà, nơi nhiều người giàu của cải
không làm cho họ vênh váo kiêu căng, nhưng thúc đẩy họ làm việc thiện; họ coi
việc dùng của cải để nâng đỡ người lầm than như mối lợi lớn. Khi sống khó
nghèo, người ta đồng phận với nhau, dù thuộc loại hay bậc người nào, vì có thể
chênh lệch về hoàn cảnh xã hội, nhưng lại đồng đều về chí hướng. Khác nhau về của
cải trần gian, điều đó không đáng kể, khi người ta bằng nhau về của cải thiêng
liêng. Đức khó nghèo như vậy, thật là diễm phúc, vì nó không bị chi phối bởi
lòng yêu những của phù vân, cũng chẳng thèm được thêm của cải đời này, nhưng
ham muốn nên giàu có những của trên trời.
Khó nghèo nhưng quảng đại, các Tông đồ đầu tiên, sau Chúa, đã nêu gương
đó cho chúng ta, vì các ngài đã mau mắn từ bỏ mọi sự mà đi theo tiếng gọi của
Thầy chí thánh. Từ nghề đánh cá, các ngài đã vui vẻ đổi đời mà trở nên những kẻ
chinh phục người ta, và làm cho nhiều người trở nên giống mình nhờ noi gương đức
tin của mình. Bấy giờ trong Hội Thánh sơ khai, mọi tín hữu chỉ có một lòng một
ý với nhau. Một khi đã bán hết của cải và tài sản mình có, và nhờ sống đức khó
nghèo một cách rất quảng đại, họ nên giàu có nhờ những của đời đời. Do lời giảng
của các Tông đồ, họ vui mừng vì chẳng có của gì thuộc trần gian, nhưng cùng với
Đức Ki-tô, họ lại có tất cả.
Bởi đó khi thánh Tông đồ Phê-rô lên Đền Thờ mà có người què xin làm
phúc, thì người nói; Vàng bạc tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây:
nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh hãy đứng dậy mà đi. Còn gì cao
cả hơn đức khiêm nhường ấy, còn gì phong phú hơn đức nghèo khó ấy? Người không
có nguồn lợi về tiền bạc, nhưng lại tặng anh món quà của Tạo Hóa. Kẻ khuyết tật
từ lòng mẹ, thánh Phê-rô đã chữa lành bằng một lời nói; người không ban cho anh
hình ảnh của Xê-da trên đồng bạc, nhưng phục hồi hình ảnh Đức Ki-tô nơi con người
anh.
Kho tàng phong phú đó đã trợ giúp không những người què vừa được phục hồi
chức năng, mà còn cả năm ngàn người đàn ông; những người này, khi nghe thánh
Tông đồ khuyên, đã tin nhờ việc chữa lành lạ lùng đó. Vị Tông đồ nghèo ấy không
có gì để tặng cho kẻ xin, nhưng lại ban ân sủng rất dồi dào của Chúa, đến nỗi
cũng như người đã làm cho chân một kẻ què được phục hồi, thì cũng chữa lành tâm
hồn bấy nhiêu ngàn kẻ tin, những kẻ mà trước đó người thấy què quặt, thì nay
người cho được vui mừng phấn khởi trong Đức Ki-tô.