"Lý do duy nhất khiến mẹ ước mong được nán lại thêm
một chút trong cuộc sống này là để nhìn thấy con thành một Ki-tô hữu trong Hội
Thánh công giáo trước khi mẹ nhắm mắt lìa đời. Thiên Chúa đã ban cho mẹ quá
lòng mẹ mong ước... Bây giờ mẹ ở đây làm gì nữa?" (thánh Monica)
Hôm ấy, gần tới
ngày mẹ con ra khỏi đời này – ngày mà Chúa biết rõ, còn chúng con thì không -,
đã xảy ra một chuyện mà bây giờ con tin là đã do Chúa sắp đặt theo đường lối
nhiệm mầu của Chúa: lúc đó chỉ có hai mẹ con chúng con đứng tựa cửa sổ quay ra
thửa vườn bên cạnh ngôi nhà chúng con đang ở, gần Ốt-tia, bên bờ sông Ti-be.
Nơi đây xa chỗ đông người, chúng con muốn nghỉ ngơi cho khỏe lại sau những ngày
đường xa mệt nhọc, hầu có thể lên tàu tiếp tục chuyến đi. Chỉ có hai mẹ con
chúng con trò chuyện rất thân mật. Chúng con muốn quên đi chặng đường đã qua để
lao mình về phía trước. Đứng trước Chân Lý là chính Chúa, chúng con cùng nhau
tìm hiểu xem cuộc sống vĩnh cửu của các thánh sẽ ra sao, cuộc sống mà mắt không
hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới. Chúng con nao nức mở
rộng tâm hồn hớp lấy những dòng nước từ trời cao đổ xuống, nước suối nguồn của
Chúa, suối ban sự sống bắt nguồn từ nơi Chúa.
Con đã nói những
điều như trên đây, cho dầu cách nói có khác, từ dùng có khác. Nhưng lạy Chúa, Chúa
biết là hôm ấy, đang khi chúng con nói với nhau những chuyện như thế, và đúng
lúc thế gian này cùng với tất cả những khoái lạc của nó không còn chút giá trị
gì nữa đối với chúng con qua những lời chúng con trao qua đổi lại, thì mẹ con
nói: “Con ơi, riêng phần mẹ, mẹ chẳng còn lấy chi làm vui thích trên trần gian
này nữa, chẳng còn biết làm gì nơi đây, cũng chẳng biết còn lý do nào mà ở lại
đây. Mẹ chẳng còn trông mong gì trên đời này nữa. Trước đây, lý do duy nhất khiến
mẹ ước mong được nán lại thêm một chút trong cuộc sống này là để nhìn thấy con
thành một Ki-tô hữu trong Hội Thánh công giáo trước khi mẹ nhắm mắt lìa đời.
Thiên Chúa đã ban cho mẹ quá lòng mẹ mong ước: mẹ còn đang được thấy con khinh
chê hạnh phúc trần gian mà làm tôi tớ phụng sự Người. Bây giờ mẹ ở đây làm gì nữa?”
Con cũng chẳng
nhớ rõ đã trả lời mẹ con thế nào, nhưng hơn kém năm ngày sau thì mẹ con ngã bệnh.
Người bị sốt rét. Trong cơn bệnh ấy, một ngày kia, có lúc người bị ngất đi
trong giây lát, không còn biết có ai đứng xung quanh nữa. Chúng con chạy cả lại,
nhưng người hồi tỉnh ngay. Thấy hai anh em con đứng bên, người lên tiếng nói
như thể đang tìm kiếm một cái gì: “Hồi nãy mẹ ở đâu thế?”
Rồi thấy chúng
con đứng chết lặng vì buồn phiền, người bảo: “Chôn cất mẹ ở đây, chúng con
nhé!” Con nín thinh và cố cầm nước mắt. Em con thì nói câu gì đó tỏ ý ước mong
mẹ đừng bỏ thân nơi đất khách quê người, nhưng nên nhắm mắt tại quê hương xứ sở.
Được như vậy thì hạnh phúc hơn. Nghe thấy thế, nét mặt lo âu, người nhìn em
con, trách chú ấy sao lại thích những chuyện như vậy. Rồi người nhìn con mà bảo:
“Con xem nó nói gì vậy?” Lát sau, người bảo cả hai chúng con: “Xác này, cứ chôn
chỗ nào cũng được. Đừng bận tâm lo lắng gì chuyện đó. Mẹ chỉ xin hai con một điều,
là dù chúng con ở đâu, thì cũng nhớ đến mẹ trước bàn thờ Chúa.” Sau khi đã cố
tìm lời giải thích điều đó, người im tiếng luôn và chịu đau đớn nhiều vì cơn bệnh
trở nên trầm trọng.