“Các con hãy mang lấy ách của Ta, và
hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền từ và khiêm nhường. Tâm hồn các con được nghỉ
ngơi bồi dưỡng. Vì ách Ta êm ái, và gánh Ta nhẹ nhàng”
(Mt 11,29-30).
1. Đời tôi là một chuyến đi. Tôi đi về cõi đời đời. Cõi đời
đời là khát vọng sâu xa của tôi. Cõi đời đời, mà tôi khát vọng, phải là nơi
tràn đầy hạnh phúc.
Đi về cõi phúc không dễ
chút nào. Đường đi thì trắc trở, khó khăn, hiểm nghèo. Trên vai tôi lại phải
vác đủ thứ gánh nặng nề.
Tôi rất mệt mỏi. Chợt tôi
nghe Lời Chúa Giêsu phán: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến
cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).
Tôi coi Lời Chúa trên đây
là một tiếng gọi. Tiếng gọi cho riêng tôi. Tiếng gọi của Đấng muốn cứu tôi.
Tôi nhận thức mình rất cần
được cứu. Tôi không tự mình cứu được mình. Cũng chẳng ai sẽ cứu được tôi. Tôi
nghe tiếng Chúa gọi, mà đến với Chúa. Nhưng Chúa ở đâu?
2. Tôi nhìn cây thánh giá treo trước mặt tôi. Tôi thấy
Chúa Giêsu đang ở đó. Người gọi tên tôi. Trong giây phút, tôi nhớ tới những lời
Kinh Thánh nói về sự Chúa Giêsu đã tự nguyện chịu chết đớn đau trên thánh giá,
để cứu chuộc loài người. Chỉ vì yêu thương.
Tôi gặp Chúa Giêsu với niềm
tin Người yêu tôi, Người muốn cứu tôi, Người muốn dẫn tôi vào cõi phúc.
Niềm tin đó của tôi là rất
sống động. Tôi thưa với Chúa về những gánh nặng của tôi.
3. Gánh nặng căn bản làm tôi cảm thấy mình nặng nề, chính
là bản thân tôi.
Tôi nói với Chúa những lời
thánh Phaolô xưa nói về chính mình: “Sự thiện con muốn con không làm, nhưng sự
ác con không muốn thì con lại cứ làm… Khi con muốn làm sự thiện, thì lại thấy sự
ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, con vui thích luật của Chúa. Nhưng
trong các chi thể của con, con lại thấy một luật khác: Luật này chiến đấu chống
lại luật của lý trí, và giam hãm con trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn
trong các chi thể của con.
“Con thực là một người khốn nạn: Ai sẽ giải
thoát con khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta” (Rm 7,19-25).
Tôi nói với Chúa chỉ một
lời vắn tắt, nhưng gói ghém tất cả. Lời đó là: “Sự yếu đuối của con chính là
gánh nặng cho con”.
4. Sự thú nhận đó chứng tỏ tôi thực sự nghèo khó và chân
thật, với những nhận thức về ý Chúa sau đây:
+ Chúa muốn tôi không đổ
trách nhiệm tội lỗi của tôi cho những gì ở bên ngoài, mà hãy nhận tất cả những
gì xấu xa của tôi đều trong tôi mà ra, như lời Chúa dạy: “Cái gì từ trong con
người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế” (Mt 7,20). Tôi vâng thực
hiện và tôi thấy lòng nhẹ đi.
+ Chúa muốn tôi không được
coi mình đạo đức hơn những người khác. Dụ ngôn người Pharisêu cầu nguyện, mà lại
kể công và khinh người thu thuế (x. Lc 18,9-14) giúp tôi hiểu gánh nặng đáng
ghê tởm chính là sự kiêu căng, mà tôi phải sám hối ăn năn. Tôi vâng thực hiện,
và tôi cảm thấy lòng tôi được nhẹ nhõm.
+ Chúa muốn tôi phải tha
thứ cho những người xúc phạm đến tôi, cho dù đến bảy mươi lần bảy (x. Mt
18,22). Tôi có tha thứ, thì mới được Chúa thứ tha (x. Mt 18,23-35). Tôi vâng thực
hiện, và tôi cảm thấy lòng tôi được thanh thản.
+ Chúa muốn tôi phải tuân
theo ý Chúa, chứ đừng theo ý riêng. Như Người quả quyết: “Không phải bất cứ ai
thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai
thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt
7,21). Tôi vâng thực hiện, và tôi cảm thấy lòng tôi được bình an.
+ Chúa muốn tôi phải luôn
tính thức, sẵn sàng, trung tín với nhiệm vụ phục vụ những người thuộc về tôi.
Vì giờ Chúa đến sẽ rất bất ngờ (x. Mt 24,37-51). Tôi vâng thực hiện, và tôi cảm
thấy lòng tôi nhẹ nhàng.
5. Với những cảm nghiệm trên đây, tôi thấy Chúa làm cho
những gánh nặng của tôi được nhẹ đi, và tôi được nghỉ ngơi bồi dưỡng, nhờ hai
ơn trọng đại này:
Một là ơn nhận thấy mình
được Chúa yêu thương, được Chúa biến đổi, nên hết lòng sám hối.
Hai là ơn nhận thấy mình
được đi vào Cõi Phúc trường sinh, sống bên Chúa là tình yêu đời đời.
6. Những gì tôi vừa chia sẽ là một hành trình. Hành trình
này cũng dài như chính cuộc đời. Hành trình này có những linh thiêng. Linh
thiêng nhất là sự gặp gỡ Chúa Giêsu.
Sự đến với Chúa, sự gặp gỡ
Chúa Giêsu phải sống động. Chúa Giêsu trở nên cửa để tôi vào đúng đường dẫn tới
Nước Trời.
Đức tin của tôi được lớn
và mạnh dần nhờ luôn luôn lắng nghe tiếng Chúa gọi, luôn luôn đón nhận những
sáng kiến của Chúa về tôi.
7. Chọn Chúa Giêsu là cửa duy nhất, đó là điều tôi chọn
cho suốt đời mình. Mặc dầu càng đi vào đời, tôi càng gặp vô số cửa mở ra và mời
gọi ta thiết với những hứa hẹn đủ màu. Nhưng tôi chỉ chọn Chúa Giêsu là cửa duy
nhất của tôi. Vì chỉ có Người thương yêu tôi thực sự. Chỉ có người đã dám chết
để cứu chuộc tôi. Chỉ có Người là mục tử đã thực sự hy sinh mạng sống vì chiên.
Chỉ có Người dẫn tôi về với Chúa Cha. Chỉ có Người mới ban cho tôi Thánh Thần của
Ngài, để đổi mới lại tất cả.
8. Cho dù sự chết hiện nay có vẻ như đang ngự trị lịch sử
dưới nhiều hình thức, tôi vẫn tin vững vàng rồi tương lai sẽ được đổi mới, nhờ
Đức Giêsu Kitô.
Tôi cầu nguyện với niềm
tin của trẻ thơ, bởi vì trẻ thơ tin là đối với cha mình, chẳng có gì là sẽ
không có thể.
Thế là những gánh nặng của
tôi đang được vơi đi. Xin cảm tạ Chúa đến muôn đời.
9. Nhưng thú thực là tôi vẫn còn một gánh nặng đáng kể,
đó là nỗi lo của tôi cho phần rỗi nhiều người. Họ sống trong lầm lạc và lừa dối.
Lừa dối người khác. Lừa dối Chúa. Lừa dối chính mình. Họ sẽ phải trả giá.
Nếu nỗi lo đó là một gánh
nặng cho tôi, thì thiết tưởng gánh nặng đó phải được coi là một ân huệ. Ân huệ
đó sẽ thúc đẩy tôi cộng tác nhiệt tình hơn với Chúa để cứu các linh hồn, với tất
cả những đớn đau của tôi kết hợp vào thánh giá Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, gánh nặng
của tình yêu Chúa đối với loài người được biểu hiện ở thánh giá. Con xin cảm tạ
Chúa, và xin Chúa thương nâng đỡ con trên con đường bước theo Chúa. Càng được
Chúa nâng đỡ trên đường bước theo Chúa, con càng cảm nghiệm được thấm thía Lời
Chúa phán xưa: “Các con hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta có
lòng hiền từ và khiêm nhường. Tâm hồn các con được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách
Ta êm ái, và gánh Ta nhẹ nhàng” (Mt 11,29-30).
ĐGM. GB Bùi Tuần