(Hát một bài
tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn:
Thời hiện đại
này là thời làm giàu. Ai cũng nghĩ đến chuyện làm giàu. Thế mà mối phúc đầu
tiên Chúa dạy lại là mối phúc cho người nghèo khó! Thật là khó nghe, khó hiểu
và khó chấp nhận.
Nếu Chúa chỉ
đòi hỏi một tinh thần nghèo khó thì còn dễ theo, thế mà trong Tin Mừng Luca,
Chúa Giêsu còn nói mạnh hơn, phải sống nghèo: "Phúc cho anh em là những
kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6,20)
Tại sao lại
phải sống nghèo, làm giàu là có tội hay sao?
Lời Chúa: (mời đứng)
Tin Mừng Chúa
Giêsu Kitô theo thánh Luca, (Lc 12,13-21)
Khi ấy, có
người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh
tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi
làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và Người nói với họ:
"Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì
dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu."
Sau đó Người
nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa
lợi, mới nghĩ bụng rằng: 'Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa
mầu!' Rồi ông ta tự bảo: 'Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây
những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy
ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi,
cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!' Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: 'Đồ
ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn
đó sẽ về tay ai?' Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu
trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."
Đó là Lời
Chúa.
Suy niệm: (mời ngồi)
Nếu có ai nhờ
tôi chia gia tài giùm, thì tôi sẽ mau mắn bắt tay vào việc ngay. Họ có phục tài
tôi sáng suốt, anh minh, thì mới nhờ đến tôi trong một việc hết sức hệ trọng
như thế. Nói rằng đó là việc hệ trọng vì nó dính liền đến quyền lợi của từng
người, đến cả chữ tình, chữ nghĩa trong gia đình.
Thế nhưng sao
Chúa Giêsu, được gọi là thầy dạy sự khôn ngoan, lại từ chối việc đó: "Này
anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?"
Chúa từ chối
vì thấy lòng tham của người đó, mà lòng tham của con người là cái túi không
đáy, “được voi đòi tiên”, có chiếm hữu cả trời đất này cũng chưa lấy làm hài
lòng!
Thế nên Chúa
trao toa thuốc: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham
lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải
đâu."
Đúng vậy, với
lý trí tự nhiên, những bậc cao minh ngày xưa cũng đã nhận ra người thực sự giàu
có là người biết hài lòng với những gì mình có: “tri túc tiện túc, đãi túc
hà thời túc” (biết đủ là đủ, đợi cho đủ chẳng biết bao giờ).
Lòng tham
không chỉ làm cho tôi vàng bạc đầy tay vẫn thấy chưa đủ, mà còn trói buộc lòng
tôi vào những điều thiện ích hết sức tầm thường sẽ qua đi khi cuộc sống này
chấm dứt!
Trái lại, ai
tin và tìm kiếm sự sống đời đời mới thấy được một điều rõ như ban ngày là “chúng
ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. Vậy nếu có
cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ.” (1Tm 6,7-8)
Chính vì
không thấy được cái điều rõ như ban ngày đó mà “những kẻ muốn làm giàu, thì
sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những
thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh huỷ diệt tiêu vong.” (1Tm 6,9)
Vâng, lòng
tham hiểm độc có thể làm tôi mất đức tin và chìm đắm trong cảnh huỷ diệt tiêu
vong. Nó không muốn biết đến một thế giới nào khác ngoài cuộc đời này với các
thiện ích nay còn mai hết: “Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham
muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và
chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.” (1Tm 6,10)
Cầu nguyện: (mời quì)
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể,
Mối phúc đầu
tiên được Chúa rao giảng là mối phúc cho người nghèo. Đó thật là một điều
chướng tai cho thế giới tục hóa hôm nay, khi ai cũng thích “quy ra thóc” mọi
chiều kích cuộc sống, cả đời sống tình cảm, cả việc đạo đức.
Lúc 15 tuổi,
thiếu nữ Clara đến tu viện, Thánh Phanxicô hỏi chị: "Con đến tìm gì ở
đây?" - "Con tìm Thiên Chúa", Clara đáp. Câu trả lời gọn ghẽ
và rõ rệt. Đó là tất cả kho tàng của chị. Clara đã nên thánh. Mấy ai biết chọn
như chị (ĐHV 424).
Vâng, Chúa
dạy chúng con sống khó nghèo không phải vì Chúa muốn chúng con phải chịu cực
khổ, nhưng đó là lời Chúa mời gọi chúng con bước vào mối tình cao cả của Chúa.
Trong tình yêu đó chúng con có được chính Chúa làm gia nghiệp.
Lạy Chúa, “Mọi
nước chỉ là không không trước mặt Người, Người coi chúng là hư vô trống rỗng.”
(Is 40,17)
Còn mỗi người
chúng con, dù có danh giá đến đâu cũng chỉ là cát bụi phàm hèn, mỏng manh, hoàn
toàn tùy thuộc vào Chúa:
Chúa bắt phàm
nhân trở về cát bụi,
Ngài phán
bảo: "Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi!"
Ngàn năm Chúa
kể là gì,
tựa hôm qua
đã qua đi mất rồi,
khác nào một trống canh thôi!” (Tv 89,3-4)
Thế nên, từng
hơi thở nhỏ nhất của chúng con cũng là hồng ân của Chúa. Tách mình khỏi Chúa,
chúng con có muốn làm một hạt bụi cũng không được. Thế mà Chúa đã yêu chúng con
bằng một tình yêu khôn tả, không tiếc gì với chúng con: Không phải chúng con đã
yêu mến Chúa, mà chính Chúa đã đến theo ý định yêu thương của Chúa Cha để làm
của lễ đền tội cho chúng con.
Chúa là gia
nghiệp của chúng con! Tình yêu Chúa là kho tàng quí báu của chúng con. Chúa hiện diện nơi đây, ân cần, tận tụy, lắng nghe nỗi
lòng chúng con như một người bạn thân mà chúng con có thể thố lộ hết mọi
chuyện; lại êm đềm nhẹ nhàng khích lệ, ban ơn nâng đỡ và dẫn đưa chúng con vào
đồng cỏ xanh thơm mát ngay giữa một thế giới tranh giành, cướp giật…
Lạy Chúa,
giữa dòng đời tráo trở và bất ổn, chỉ nơi tình yêu Chúa mà chúng con tìm được
chỗ nghỉ ngơi, vì mọi sự đều sinh ích cho ai yêu mến Chúa. Xin Chúa tăng thêm
niềm tin cho chúng con để như một em bé, chúng con buông mình trong vòng tay
Chúa, tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự trong lời Chúa giáo huấn, và gặp được sự
bình an mà không có tiền bạc nào mua được.
Hát: “Chúa là
gia nghiệp đời con…”