“Hỡi con người, hãy suy xét: chính Ta
đã yêu con trước. Lúc con chưa mở mắt chào đời, và cả khi đất trời chưa có, Ta
đã yêu con rồi. Ta hiện hữu là Ta yêu con.”
Tất
cả sự trọn lành thánh thiện của linh hồn hệ tại lòng yêu mến Đức Giê-su Ki-tô
là Thiên Chúa chúng ta, là sự thiện tuyệt đối và là Đấng cứu chuộc chúng ta. Đức
ái liên kết và bảo toàn tất cả mọi nhân đức làm cho con người nên trọn lành.
Chẳng
lẽ Thiên Chúa lại không đáng cho chúng ta hết lòng yêu mến sao? Từ muôn thuở
Người đã yêu thương chúng ta. Người như muốn nói với chúng ta: “Hỡi con người, hãy suy xét: chính Ta đã yêu
con trước. Lúc con chưa mở mắt chào đời, và cả khi đất trời chưa có, Ta đã yêu
con rồi. Ta hiện hữu là Ta yêu con.”
Thiên
Chúa thừa biết là ân huệ thu hút con người, nên Thiên Chúa đã muốn ban nhiều đặc
ân để thúc bách họ yêu mến Người: “Con
người dễ sa vào lưới nào, thì Ta muốn dùng lưới ấy mà chinh phục họ: Lưới dò
tình yêu”. Mọi tặng ân Thiên Chúa ban cho con người đều nhằm mục đích đó.
Thiên Chúa ban cho họ linh hồn có trí nhớ, trí hiểu và lòng muốn để nên hình ảnh
của Người, ban cho họ thân xác có giác quan. Thiên Chúa cũng đã tạo dựng trời đất
với bao nhiêu nhiêu sự vật. Người đã làm nên tất cả vì yêu thương con người, để
mọi tạo vật đó phục vụ con người, còn con người thì yêu mến Thiên Chúa vì bao
nhiêu ân huệ Chúa ban.
Không
những Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta các thụ tạo tốt đẹp kia, mà Người còn đi
xa hơn nữa: để lôi kéo chúng ta. Chúa Cha hằng hữu đã yêu thương chúng ta đến nỗi
tặng ban chính Con Một Người. Khi thấy tất cả chúng ta mà phải chết và bị mất hết
ân sủng vì tội lỗi, thì Người làm gì? Người đã yêu thương chúng ta vô cùng, hay
đúng hơn nữa, theo kiểu nói của thánh Phao-lô, Người đã thương chúng ta quá đỗi
nên đã sai Con yêu dấu đến đền tội cho chúng ta, phục hồi cho chúng ta sự sống
đã mất đi vì tội lỗi.
Người
đã ban Con của Người cho chúng ta. Để tha tội cho chúng ta, Người đã không tha
chết cho Con của Người. Đồng thời, Người cũng rộng ban mọi sự tốt lành, như: ân
sủng, tình yêu và thiên đàng. Bởi chưng, tất cả những ân huệ đó chắc chắn đều
không quý bằng chính Con của Người. Thánh Phao-lô viết: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì
hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng
ban tất cả cho chúng ta?”