Nghĩ
thật ngượng khi con là Ki-tô hữu mà không ai nhận ra Chúa nơi con. Con đúng là
kẻ ngồi lì. Ngồi lì trong an nhàn, vô trách nhiệm.
"Anh
em hãy ra đi.” Bao nhiêu thế kỷ đã qua, Lời Chúa vẫn luôn được truyền lại, rằng
chúng con hãy ra đi chứ không phải ngồi lì một chỗ.
Con chưa
thể ra đi, nhưng, nghĩ thật tiếc khi con đã ngại ngùng không chủ động kết thân
với người hàng xóm hiền lành, đạo đức, chỉ vì con đạo Chúa, họ đạo Phật.
Nghĩ thật
buồn khi trên chiếc xe của con chỉ có những hình ảnh vui mắt, không có lấy một
khẩu hiệu hay lời tâm niệm nào chứng tỏ niềm tin của con.
Nghĩ thật
dở khi con chưa lần nào dám mở miệng nói về Chúa trong nơi con làm việc.
Nghĩ thật
uổng khi bao nhiêu lần ngồi bên người đồng hành trên những chuyến xe bus mà con
không dám xưng Chúa ra cho họ thấy.
Nghĩ thật
xấu hổ khi chẳng ai thấy con mà hỏi thăm về Chúa. Con như người xa lạ với Chúa
sao?
Nghĩ thật
dại khi con đã để cho một người bạn thân rời tay ra đi mà không nói với họ một
câu nào để giới thiệu Chúa với họ.
Nghĩ thật
đáng trách khi con quên cầu nguyện cho việc truyền giáo, quên cầu nguyện cho
các vị rao giảng nước Chúa.
Nghĩ thật
ngượng khi con là Ki-tô hữu mà không ai nhận ra Chúa nơi con.
Nghĩ thật
đáng thẹn khi con ngại ngùng làm Dấu Thánh Giá trước mặt người vô thần.
Nghĩ thật
tiếc khi con quên dâng việc bổn phận, dù chỉ đơn sơ nhỏ bé, cho công cuộc truyền
giáo.
Con đúng
là kẻ ngồi lì. Ngồi lì trong an nhàn, vô trách nhiệm.
Lạy Chúa,
Muối ở trong nhà, nhưng muối vẫn có
ích.
Đèn ở trong nhà nhưng đèn không vô
tích sự.
Thánh nữ Tê-rê-sa chỉ loanh quanh
trong Dòng.
Con không thể ngồi lì, con có bổn phận
truyền giáo.
Vậy con sẽ sắm một hộp quẹt, sẵn sàng
bật lửa. Con sẽ bật sáng lên niềm tin yêu Đức Kitô...
Lạy Chúa,
con sẽ đứng lên, bật khỏi gốc rễ ươn
lười và ích kỷ.
Ra đi tức là hành động: làm đèn, làm
muối, làm men.
Ước mong ngày càng có nhiều người nhận
biết Chúa.
Chúa thấu suốt cõi lòng, xin tha thứ
cho con vì con đã yếu hèn, khiếp nhược.
Xin Chúa dậy lên trong con lòng nhiệt
thành ra đi vì nước Chúa.