Sống đức tin _ khi mặt trời ló rạng

Khi mặt trời ló rạng
“Mai này, các ngươi sẽ vừa vui sướng mà cũng sẽ vừa buồn bã.”  
Ngày xưa có ba chàng kỵ mã vượt qua bãi sa mạc. Một hôm, trời vừa sập tối ba chàng cũng vừa đến một bờ sông khô cạn. Bỗng chốc, trong đêm tối có một tiếng bí mật vang lên: "Hãy dừng bước lại!”
Cả ba đều tuân lệnh. Tiếng nói bí mật ấy tiếp: "Các ngươi hãy xuống ngựa, bước xuống lòng sông nhặt lấy mỗi người một nắm sỏi, bỏ vào túi rồi hãy đi.”
Cả ba cũng làm y theo lời dạy. Tiếng nói lại tiếp: "Hay lắm, các ngươi đã làm theo lệnh của ta. Mai này, các ngươi sẽ vừa vui sướng mà cũng sẽ vừa buồn bã.”
Ba chàng kỵ mã ngơ ngác nhìn nhau và lên ngựa dong ruổi.
Khi mặt trời vừa ló dạng, ba chàng móc túi ra thì nhận ra những hòn sỏi ấy là những viên kim cương chiếu ngời. Và đúng như tiếng nói bí mật đã mách trước, cả ba đều vừa sung sướng lại vừa buồn rầu. Họ sung sướng vì đã nhặt được của báu, nhưng họ cũng buồn vì đã không biết mà nhặt nhiều hơn...
Năm đức tin là dịp thuận lợi để mỗi kitô hữu nhìn lại hành trình đức tin của mình, nhìn lại quá khứ để hướng về tương lai, và quyết định việc làm ở hiện tại. Thế giới phát triển mạnh, nhiều, và đa dạng, nhưng thiếu hy vọng: “Trong vài chục năm, nhân loại đã tiến bộ kỹ thuật và khoa học hơn nhiều thế kỷ. Nhân loại đầy đủ sức mạnh khủng khiếp, có thể tự sát với vũ khí hạch tâm được. Nhân loại đầy đủ phương tiện khổng lồ, hầu như no nê không thiếu gì nữa. Nhân loại cảm thấy làm được mọi sự, nhưng không biết tại sao mình sống, mình đi về đâu, tương lai thế nào? Nhân loại đang trải qua một cơn khủng hoảng hy vọng.” (ĐHV 958).
Còn ai theo Đức Kitô thì phải chấp nhận nghịch cảnh, như Chúa đã báo trước: “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.” (Lc 21, 12) Thế nhưng tôi vẫn tin vào Chúa.
Tin vào Chúa là động lực giúp tôi
-         sống đẹp ở đời này: "Ai thuê tôi săn sóc bệnh nhân một vạn đồng một ngày, tôi cũng không nhận!", một bác sĩ nói. - "Thưa bác sĩ, nữ tu đáp, phần tôi, nếu không phải vì mến Chúa, một triệu đồng một giờ tôi cũng không chịu. Nhưng vì Chúa tôi sẽ ở đây đến chết." (ĐHV 709)
-         vững bước trong mọi hoàn cảnh: “Đường con đi, có hoa thơm, cảnh đẹp, có chông gai, có hùm beo, có bạn hiền, có trộm cướp, lúc mưa sa, lúc nắng cháy, chuyện không thể tránh được. Con cứ đi, miễn lòng con đầy Chúa, đi như Phanxicô, như Cyrillô, Athanasiô... đừng mất thì giờ đứng lại, đừng sợ tiếng chửi, đừng ăn mày tiếng khen.” (ĐHV 693).
-         tin chắc vào hạnh phúc không thể mất, được Chúa hứa cho ai theo Chúa: “Giữa những thử thách, con hãy nghĩ gian khổ sánh sao được với nước Thiên Đàng. Đó là phương pháp của Chúa: "Phước cho ai khó nghèo, ai khóc lóc, ai chịu bắt bớ... vì Nước Thiên Đàng là của mình vậy" (ĐHV 695).