Phải
yêu thương tất cả mọi người và làm tất cả những gì có thể làm để biểu lộ tình
yêu đó.
Mến Chúa và yêu người
là hai giới răn trọng nhất của đạo.
Nhưng khi thánh
Matthêu tả ngày phán xét thì ta chỉ thấy Chúa phán xét về những cử chỉ và hành
vi bác ái: Giúp người nghèo đói, thăm viếng người yếu đau tù tội, là những hành
vi bác ái làm cho chính Chúa, và bỏ qua những việc đó chính là không làm cho
Chúa (Mt 25,31-46). Vậy mến Chúa và yêu người, tuy là hai giới răn nhưng có thể
nói là cả hai giới răn đó coi như qui về một giới răn: Khi ta sống yêu thương,
công bằng và bác ái, chính là ta đã biểu lộ lòng yêu mến Chúa.
Thánh Gioan tông đồ
quả quyết: “Nếu ai nói: "Tôi yêu mến
Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không
yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà
họ không trông thấy.” (1Ga 4,20)
Còn thánh Phaolô trong
thư gửi giáo đoàn Galata cũng cả quyết: “Tất
cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này: Ngươi phải yêu tha nhân
như chính mình.” (Gl 5,14)
Trong bài Tin Mừng hôm
nay, Chúa đã cho ta biết thế nào là bác ái. Khi người thông luật hỏi Chúa phải
yêu những người nào, và làm thế nào thì gọi là yêu người, Chúa đã nói rõ phải
yêu thương tất cả mọi người và làm tất cả những gì có thể làm để biểu lộ tình
yêu đó.
Đạo Chúa, trải qua
2000 năm, đã có biết bao nhiêu tổ chức bác ái, có biết bao nhiêu tấm gương xoa
dịu những vết thương loài người. Chúng ta không thể nào diễn tả trong một vài
giây phút suy niệm. Hôm nay ta chỉ nhắc tới một trong muôn ngàn con người đã
thi hành bác ái đúng như lời Chúa dậy. Người này lại là một người có địa vị cao
sang trong xã hội: Đó là hoàng hậu Elizabeth Hungari. Công việc và cuộc sống
của bà đã được vị linh hướng của bà là cha Conrado (Macbua) tóm tắt trong bức
thư gửi Đức Thánh Cha năm 1232.
“Elizabeth bắt đầu nổi tiếng nhân đức. Suốt
đời bà, bà là người an ủi những người nghèo khó, nhưng bây giờ bà trở thành vị
cứu tinh cho kẻ đói ăn. Bà đã xây cất một bệnh viện gần lâu đài của mình, và
tại đó, bà đã nhận nhiều người đau ốm và tàn tật, bà đã làm các việc từ thiện
một cách quảng đại, đối với tất cả mọi người đến xin của bố thí ở đây, cũng như
trong toàn lãnh thổ thuộc quyền cai trị của chồng bà, bà đã phát hết hoa lợi do
bốn hầu quốc của chồng bà cống hiến, đến nỗi sau cùng phải bán cả trang sức và
y phục quí giá để giúp người nghèo.
“Bà có thói quen
mỗi ngày hai lần, sáng và chiều, đích thân đến thăm hỏi những bệnh nhân của bà,
cũng như đích thân săn sóc những kẻ ghê tởm nhất trong bọn họ. Cho họ ăn, giúp
họ ngủ, cõng họ đi, cùng làm nhiều việc nhân đạo khác. Tất cả những việc này
không làm phật ý chồng bà chút nào. Ông cũng là người đáng ca tụng. Cuối cùng,
sau khi chồng bà mãn phần, bà đã tiến đến sự trọn lành tuyệt đối nên sướt mướt
van nài tôi cho phép bà đi hành khất, từ nhà này sang nhà khác.
“Và trong chính
ngày thứ Sáu tuần thánh, ngày các bàn thờ đang lột trơ trụi, bà đã đặt tay trên
bàn thờ nơi một nhà nguyện bà đã xây cho các tu sĩ anh em hèn mọn ở, và trước
sự chứng kiến của các vị này bà đã khấn từ bỏ ý riêng, từ bỏ mọi sự phù hoa,
cùng những gì Đấng Cứu Thế đã khuyên ta từ bỏ. Làm xong việc đó, bà sợ mình có
thể bị chi phối bởi đời sống huyên náo và xa hoa của nơi chồng bà lúc sinh thời
đã cùng bà sống cách vẻ vang. Nên cực chẳng đã, tôi phải để cho bà theo tôi về
Macbua, ở đây bà lại thiết lập một bệnh viện, và đón tất cả những người bị bệnh
tật, yếu đau; cho những người nghèo khó, bị khinh miệt nhất ngồi ăn với bà.
Ngoài các hoạt động này, trước mặt Chúa, tôi công nhận rằng: ít thấy những phụ
nữ nào có một đời sống chiêm niệm hơn. Quả thực các nam nữ tu sĩ thường thấy
mặt bà tỏa sáng một cách lạ lùng và như có các tia sáng mặt trời phát ra từ mặt
bà, khi bà ra khỏi giờ cầu nguyện.
“Trước lúc chết,
tôi đã giải tội cho bà, tôi hỏi bà về bất động sản, và tài sản của bà; bà trả
lời rằng tất cả những gì bà có thì thuộc về người nghèo, và bà xin tôi phân
phát tất cả cho họ, trừ chiếc áo dài tồi tàn mà bà vẫn mặc, và bà muốn được
khâm liệm với chiếc áo đó. Xếp đặt xong mọi việc, bà đã rước Mình Thánh Chúa,
và cho đến giờ kinh chiều, bà năng nói về những điều hay nhất mà bà đã nghe
được trong các bài giảng; rồi rất sốt sắng, bà phó mọi người chung quanh cho
Chúa, và trút hơi thở cuối cùng một cách êm ái như đi ngủ vậy.”
Lm. Giuse Đỗ Đình Tiệm
* Đề tựa của
Lm. HK