NĂM C
BÀI ĐỌC I: Dcr 12,10-11; 13,1
12 10 Đức Chúa phán thế này: “Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà Đa-vít và
dân cư Giê-ru-sa-lem, giúp chúng biết sống đẹp lòng Ta và tha thiết cầu nguyện.
Chúng sẽ ngước nhìn lên Ta. Chúng sẽ khóc than Đấng chúng đã đâm thâu, như
người ta khóc than đứa con một. Chúng sẽ thương tiếc, như người ta thương tiếc
đứa con đầu lòng.11 Ngày ấy, tiếng khóc than sẽ vang dội khắp
Giê-ru-sa-lem, như người ta than khóc thần Ha-đát Rim-môn ở cánh đồng
Mơ-ghít-đô.”
13 1 Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Đa-vít
và dân cư Giê-ru-sa-lem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế.
ĐÁP CA: Tv 62
Đ. Lạy Thiên Chúa, Ngài
là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa. (x. c.2)
linh hồn con đã khao khát Chúa. (x. c.2)
2 Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm
kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như
mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.
3 Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và
vinh quang của Ngài. 4 Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng
lưỡi này xin ca ngợi tán dương.
5 Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn
danh Ngài. 6 Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn
rã khúc hoan ca.
8 Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn hở reo
vui.9 Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực,
Ngài che chở phù trì.
BÀI ĐỌC II: Gl
3,26-29
26 Thưa anh em, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên
Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô.27 Quả thế, bất cứ ai trong anh em được
thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô.28 Không còn
chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng
tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô.29 Mà nếu anh em thuộc về
Đức Ki-tô, thì anh em là dòng dõi ông Áp-ra-ham, những người thừa kế theo lời
hứa.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 10,27
Hall-Hall: Chúa nói:
Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Hall.
TIN MỪNG: Lc 9, 18-24
18
Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và
Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai? "19 Các
ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông
Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại."20
Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô thưa:
"Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa."21 Nhưng Người nghiêm
giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.
22
Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng
tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."
23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người:
"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà
theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều
mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy."
ĐI DỰ LỄ SINH ƠN CỨU ĐỘ!
Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai
muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo tôi!”
(Lc 9,23).
Muốn
hiểu lệnh Chúa truyền trên đây, chúng ta phải tìm hiểu các Bài đọc trong Phụng Vụ
của Chúa nhật 12 năm C này, sẽ thấy một ý xuyên suốt qua các Bài đọc đề cập đến
Hy Tế của Chúa Giêsu:
°
Tin Mừng (Lc 9,18-22)
báo trước lý do Đức Giêsu bị giết chết!
°
Phần đầu Bài đọc I
(Dcr 12,10-11) nói đến tình trạng Đức Giêsu bị giết!
°
Phần hai Bài đọc I
(Dcr 13,) và Bài đọc II (Gl 3,26-2) nói lên hiệu qủa Hy Tế của Đức Giêsu!
1- TIN MỪNG
(Lc 9,18-22) BÁO TRƯỚC LÝ DO ĐỨC GIÊSU BỊ GIẾT:
*
“Đức Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, có môn đệ
ở với Ngài” (Lc 9,18). Hình ảnh
này hiện lên trong tâm trí chúng ta: khung cảnh núi Cây Dầu, trước lúc Đức
Giêsu bị bắt: “Đức Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, còn môn đệ ở với Ngài,
thì mải mê ngủ ” (Lc 22,39-46).
* Các môn đệ báo cáo cho Đức Giêsu biết dân chúng đều nói: “Thầy
là ngôn sứ của Chúa” (x. Lc 9,19), mà các ngôn sứ của Chúa sai đến giáo dục
dân đều bị giết chết! (x. Mt 23,29-32; Lc 20,9-19).
*
Ông Phêrô đại diện cho Nhóm Mười Hai nói: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”
(Lc 9,20). Ông Phêrô vừa nói thế, Đức Giêsu liền cắt ngang lời ông, đồng thời
cấm các ông không được nói điều đó cho ai (x. Lc 9,21). Lý do là vì chính danh
hiệu Kitô (Vua) mà Ngài biết trước dân Do Thái đòi quan Philatô phải giết Ngài!
(x. Ga 19,12-16). Nếu
Đức Giêsu cứ để cho các môn đệ tuyên xưng Thầy của họ là Vua (Kitô), thì chắc
chắn chính quyền Roma sẽ gây khó dễ cho việc phục vụ của Đức Giêsu, và còn giết
Ngài sớm, vì họ sợ Ngài cướp chính quyền!
* Trong Phúc
Âm của Luca, Chúa Giêsu không để cho ông Phêrô kịp nói: “Thầy là Con Thiên
Chúa hằng sống” như tác gỉa Matthêu ghi (16,16b), vì “Con Thiên Chúa
hằng sống” thì không thể bị giết chết được!
2- TÌNH TRẠNG
ĐỨC GIÊSU BỊ GIẾT CHẾT THEO NGÔN SỨ DACARYA ĐÃ BÁO TRƯỚC Ở BÀI ĐỌC I:
-
“Chúa sẽ đổ xuống nhà Đavid và dân cư
Giêrusalem một Thần khí ơn huệ và khẩn nguyện” (Dcr 12,10a).
Lời tiên báo này đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu
trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh:
+
Trên thập giá Đức Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, Ngài bỏ Con sao” (Mt 27,46); “Lạy Cha, xin chớ chấp tội họ, vì họ lầm” (Lc 23,34); đoạn gục đầu
xuống, Ngài phó thác Thần Khí (Ga 19, 30).
- “Chúng sẽ nhìn lên Ta, người
chúng đã đâm thâu, chúng sẽ khóc than như người ta khóc than người con một” (Dcr 12,10b). Điều này đã được ứng
nghiệm:
+ Tên lính Roma lấy đòng đâm cạnh sườn Đức
Giêsu, dù Ngài đã chết! Vị sĩ quan Roma hô lên: “Đích thực ông này là Con Thiên Chúa” (Mc 15,39). Lời tuyên xưng này
đã trở thành bản án cho những kẻ đã giết Con Thiên Chúa. Lúc đó Đức Maria đang
đứng dưới chân thập giá nhìn thấy Con bị đâm, chắc chắn Mẹ cũng đau đớn như
gươm đâm vào lòng, đã làm ứng nghiệm lời ông Simeon tiên báo trong ngày Mẹ dâng
Con vào Đền thờ!(x. Ga 19,25; Lc 2,35).
- “Ngày
ấy tiếng khóc than sẽ vang lên ở Giêrusalem” (Dcr 12, 11). Điều này đã nên ứng nghiệm:
+ Trên đường thương khó, có nhiều người
theo Đức Giêsu đấm ngực và khóc thương Ngài, nhưng Đức Giêsu quay lại và nói: “Hỡi
con gái Giêrusalem, đừng khóc thương Ta, xong hãy khóc thương lấy chính
mình và con cái các bà ” (Lc 23,27-28).
3- HIỆU QỦA HY
TẾ CỦA ĐỨC GIÊSU:
- “Ngày ấy sẽ có một suối mở ra cho nhà Đavid, và dân cư
Giêrusalem, để tẩy rửa tội lụy và uế nhơ ” (Dcr 13,1), cụ thể:
+ Đó là dòng suối cứu độ, phát xuất tự sườn Đức Giêsu bị đâm,
máu cùng nước đổ xuống, khơi nguồn các Bí tích tẩy rửa những kẻ tin vào Đức Giêsu,
tái sinh họ làm con Chúa, và được sống bằng chính sự sống của Thiên Chúa. Đúng
như lời ngôn sứ Êdêkiel đã loan báo: “Tôi
đã thấy nước từ Đền Thờ chảy ra, nước ấy chảy đến những ai, thì tất cả đều được
cứu độ” (Ed 47). Nước từ bên phải Đền Thờ chính là nước và máu Đức Giêsu đổ
xuống khi bị đâm! (x. Ga 2,19; 19,34).
Như
vậy họ đã được “mặc lấy Đức Kitô, không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô
lệ hay tự do, không còn nam hay nữ. Vì hết thảy đã nên một trong Đức Giêsu
Kitô, những kẻ được thừa tự theo Lời Chúa đã hứa cho miêu duệ của Abraham”
(Gl 3, 26-29): Bài đọc II).
Vậy dựa vào nội dung của Lời Chúa qua ba Bài đọc
trên đây, chúng ta phải xác tín rằng: Đức
Giêsu kêu gọi mọi người hằng ngày vác thập giá theo sau Ngài để giữ được
mạng sống mình.
Chính là hằng ngày mọi người được Chúa
mời gọi đến dự tiệc Thánh Thể do Ngài thiết lập, để ai đến tham dự thì được
sống dồi dào (x. Ga
10,10), đặc biệt nhất là:
3.1 _ Hằng ngày đi dự Thánh Lễ để có của
ăn thật cho cả xác hồn, và có đủ sức tiến
về Quê trời. Đó là Manna
mới từ trời ban xuống, hơn xưa dân Do Thái hằng ngày phải lượm manna ăn mới sống mà tiến
vào miền đất Hứa.
Thiên Chúa đã không chấp nhận cho ai lười biếng, tính gọn lượm manna một lần ăn
qua ngày hôm sau, hay cho cả tuần, nó sẽ nảy bọ ra! Trừ ngày thứ sáu được lượm
gấp đôi cho ngày thứ bảy, vì thứ bảy Chúa không mưa manna (x. Xh 16).
Hằng ngày ta phải từ bỏ mình vác thập giá theo
Chúa chính là phải đấu tranh không ngơi nghỉ trước những công việc trần thế
trói buộc, để có giờ đến dự Lễ. Nên trong thực tế, người ta thường tìm cớ thoái
thác: “Không đến dự tiệc của vua được, vì
mới mua đất, phải đi xem; vì mới mua năm cặp bò phải đi thử; vì mới cưới vợ nên
mắc kẹt” (x. Lc 14,15-24). Rõ ràng những cám dỗ trần thế thật là vô lý
nhưng vẫn trói buộc ngăn cản không dễ ta gác bỏ để đến dự tiệc Thánh Thể còn
hơn tiệc vua trần thế thiết đãi! Nhất là vượt thắng cái tôi luôn tìm danh vọng
lợi lộc trên đời. Đan cử các môn đệ Đức Giêsu lúc bắt đầu theo Thầy xem ra rất
quảng đại, vì đã bỏ nhà cửa, nghề nghiệp, cha mẹ, vợ con, nhưng cuối cùng lộ ra
các ông muốn thả “con tép bắt con tôm”: Ông nào cũng muốn tranh địa vị nhất nhì
trong Nước Thầy (x. Mc 9,33t; 10, 35t). Mà khi đã có địa vị cao cả, thì lợi lộc
trần thế tuôn đến như thác đổ. Mơ ước này hoàn toàn nghịch với bản chất của Hy
Lễ phải nên một của lễ với Thầy Giêsu, như Ngài đã nói cho các ông: “Con Người phải chịu khổ nhiều, bị các kỳ
mục, thượng tế, cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy”(Lc
9,22: Tin Mừng).
Nhìn vào thực tế, đến dự
Lễ hầu hết là những người nghèo, người đau khổ. Vì loại người này có nhiều giờ
rảnh rỗi, thân phận nghèo nên ít bạn bè, không có tiệc tùng ăn nhậu! Trái lại,
những kẻ giàu có bị công việc ràng buộc, hoặc lên chương trình nọ kế hoạch
kia…Thì làm sao có giờ đến dự Lễ được! Bởi đó, càng chấp nhận đấu tranh để vượt thắng nhiều rào cản đến dự Lễ, thì
càng nhiều ơn Chúa,
đúng như Lời Đức Giêsu nói: “Kẻ có sẽ
được cho thêm và nên dư dật” (Mt 25,29).
3.2 _ Trên đường thương khó, chỉ có ông Gioan cho ta thấy Đức Giêsu
vác thập giá (x. Ga
19,17), còn Tin Mừng của Nhất Lãm (Mt+Mc+Lc), không cho thấy Đức Giêsu vác thập gía, mà ông Simon thành Kyrênê, người ngoại
giáo vác đi theo sau Đức Giêsu! (x. Mt 27,32; Mc 15,21; Lc 23,26). Sở dĩ tác
giả Nhất lãm ghi như vậy để khẳng định rằng:
-
Đức
Kitô vô tội, nên không có thập giá trên vai!
-
Còn
những ai không có Chúa, như ông Simon ngoại giáo, thì tội lỗi còn đè trên người
họ! Ai không nhờ với trong Chúa Giêsu, đời họ mãi mãi là khổ giá; còn ai đã nên
một Chúa Giêsu, khổ giá sẽ biến thành Thánh Giá cứu độ.
Vậy chúng ta không được hiểu lời Chúa kêu
gọi mọi người vác thập giá theo sau Ngài là cố gắng khắc phục gian khổ trong
đời, như một ngừơi làm cách mạng phải chấp nhận mọi gian nan. Ngừơi như thế chỉ
là ngừơi có ý chí, có bản lãnh, tự nó không sinh sự sống đời đời, không có ơn
cứu độ. Khi còn gặp đau khổ đến với Chúa không phải là xin cho con “nhân đức chịu vậy”, vì Chúa chẳng muốn ai phải gánh vác nặng nề, chính Chúa
đã vác thập giá thay cho ta (theo Ga 19,17). Nên “ai mặc lấy Chúa Kitô” (x. Gl 3,27: Bài đọc II), thì được Ngài bổ
sức cho, dù họ còn phải mang gánh nặng nề, như Ngài đã kêu gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng
nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách
của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn
anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”
(x. Mt 11,28-30). Bởi thế, Thánh vịnh dạy ta cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm
Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh
đất hoang khô cằn, không giọt nước” (Tv 63/62,2: Đáp ca).
THUỘC LÒNG.
Tất
cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ
ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có
lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng (Mt 11,28-30).
Lm
Giuse Đinh Quang Thịnh