Sống đức tin _ sự bình an giả dối


 Sự bình an giả dối trong tâm hồn
Người này giống như một tấm bánh làm bằng tinh bột, trông thì ngon lành, nhưng bẻ ra mới thấy là hư.  
Trích bài giáo lý của
thánh Đô-rô-thê-ô, viện phụ
Ai nhận mình có lỗi thì khi gặp điều chi phiền lòng, bất hạnh, nhuốc nhơ, tủi hổ hay bất cứ nỗi sầu khổ nào khác, người ấy cũng vui vẻ chấp nhận hết. Họ nghĩ rằng mình có phải chịu tất cả những điều đó thì cũng đáng, nên không gì có thể làm họ dao động. Hỏi có ai thanh thản hơn người ấy chăng?
Giả như có ai thắc mắc với tôi: Nếu người anh em làm tôi phiền lòng, mặc dầu tôi thấy mình chẳng gây nên duyên cớ nào, thì tại sao tôi lại phải nhận mình có lỗi?
Nếu ai vì lòng kính sợ Thiên Chúa mà xét mình kỹ lưỡng, hẳn sẽ không bao giờ thấy mình hoàn toàn vô tội, nhưng đã có những việc làm, lời nói hay thái độ nên cớ cho anh em bực mình. Nếu người ấy thấy mình không có lỗi lúc bấy giờ, thì hẳn có lúc họ đã làm khổ người anh em kia, không vì chuyện này thì cũng vì chuyện khác; hoặc có khi đã làm cực lòng một người anh em nào khác nữa chăng. Vì thế, người ấy đáng chịu nỗi khổ này bởi đã phạm nhiều tội trong những dịp khác.
Có người lại hỏi tại sao phải nhận mình có lỗi? Khi đang ngồi an nhàn thư thái, bỗng nhiên có một người anh em đến làm phiền, nói một lời xúc phạm lăng nhục nào đó khiến họ không thể chịu đựng được, thì họ có lý mà nổi giận, buồn phiền, vì giả như người anh em kia không đến, không nói và không gây phiền phức, thì họ đã chẳng bao giờ lỗi phạm.
Nói như trên thật nực cười và hoàn toàn vô lý. Quả thế, không phải vì người kia nói một lời nào đó khiến mình nổi giận, nhưng lời đó đã tỏ cho thấy mình sẵn có tính nóng giận như thế nào; biết vậy, thì mình phải ăn năn sám hối, nếu như còn có thiện chí. Người này giống như một tấm bánh làm bằng tinh bột, trông thì ngon lành, nhưng bẻ ra mới thấy là hư. Kẻ ngồi đó, an nhàn thư thái như họ tưởng, nhưng thực ra bên trong họ mang tính tình nóng giận mà họ không thấy. Bất chợt có người anh em đến nói điều gì đó khiến người ấy bực mình, lập tức người ấy liền phun ra một loạt những điều tanh hôi dơ bẩn, bấy lâu vẫn giấu kín bên trong.
Vậy nếu người ấy muốn được Thiên Chúa xót thương, thì phải ăn năn sám hối, thanh tẩy mình và lo tiến tới trên đường thiêng liêng. Bấy giờ người ấy sẽ thấy rằng, thay vì bực bội chửi bới, thì mình phải cám ơn người anh em kia đã mang đến cho mình cơ hội được lợi ích lớn lao như thế. Thật vậy, chẳng bao lâu người ấy sẽ không còn bực bội khi gặp thử thách nữa, nhưng càng tiến bước, người ấy càng cảm thấy thử thách nhẹ nhàng hơn. Vì chưng linh hồn càng tiến bước bao nhiêu thì càng trở nên mạnh mẽ và can đảm hơn bấy nhiêu, để chịu đựng mọi thứ cam go xảy đến.