Đặt Mình
Thánh (mời quì)
(Hát một bài
tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn:
Đời sống con
người không được đánh giá bằng thời gian mà bằng những giá trị mỗi người đạt
được. Vì thế mà ai cũng có một ước mộng, một cứu cánh - mục tiêu sau cùng cho
đời người. Vì cứu cánh đó mà người ta sẵn lòng hy sinh thời gian, sức lực, cả
những thú vui tiêu khiển… miễn là đạt được điều mình ước mong.
Tin vào Đức
Kitô là bước vào hành trình tìm kiếm một giá trị vượt trên mọi giá trị, một
hạnh phúc vượt trên mọi hạnh phúc. Đức Kitô đã gieo vào lòng nhân loại một động
lực có sức chuyển đổi lịch sử, làm thay dòng suy tưởng của biết bao thế hệ.
Ngài bị đóng đinh như một tội phạm nặng nề, nhưng thời nào cũng có những người “không
muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu
đóng đinh vào thập giá.” (1Cr 2,2)
Lời Chúa: (mời đứng)
Tin Mừng Chúa
Giêsu Kitô theo thánh Luca, (Lc 9,18-24)
Hôm ấy, Đức
Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các
ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai?" Các ông thưa: "Họ bảo Thầy
là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một
trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại." Người lại hỏi: "Còn anh em,
anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên
Chúa." Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với
ai.
Người còn
nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng
kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy." Rồi Đức Giê-su
nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá
mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai
liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy."
Đó là Lời
Chúa.
Suy niệm: (mời ngồi)
Có thể nói
được là trong thế giới hôm nay, không nơi nào mà không có bóng dáng cây thập
tự, biểu trưng cho niềm tin Kitô. Nhưng chẳng nơi nào mà không có những lời phỉ
báng, chỉ trích, phê bình, kể cả lên án Đức Kitô.
Thế nhưng
điều đó có thể được coi là cần thiết và hữu ích cho niềm tin Kitô, để ai tin
vào Ngài là tin với cả cuộc sống mình. Khi còn tại thế Đức Kitô đã tiên báo về
chuyện đó: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.” (Lc 21,17)
Đức Kitô bị
thù ghét là điều tất yếu: Ngài là Ngôi Lời nhập thể, “ánh sáng đã đến thế
gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều
xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng,
để các việc họ làm khỏi bị chê trách." (Ga 3,19-20)
Thế nên trước
khi loan báo cho các môn đệ thân tín về cuộc khổ nạn, cần phải minh giải và
thanh luyện niềm tin của các ông, Chúa Giêsu đã hỏi, "dân chúng nói
Thầy là ai?", và từ đó mà đi đến câu hỏi cốt yếu cho niềm tin, câu hỏi
không thể thiếu cho tư cách làm môn đệ Ngài: “anh em bảo Thầy là ai?"
“Anh em bảo
Thầy là ai?" - Tin là lời đáp trả riêng tư đối với Thiên Chúa: “Tôi
tin” chứ không phải là “ông bà tôi, làng tôi, người yêu tôi… tin.”
Tin là một chọn lựa bằng cả cuộc sống, dứt khoát và triệt để: “ai muốn cứu
mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu
được mạng sống ấy."
Người ta nói
nhiều về tình yêu nhưng là một tình yêu chiếm hữu, không cùng tần số với tình
yêu của Chúa - trao tặng chính mình: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ
chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”
Trao tặng đòi
hỏi phải quên mình. Thật khắc nghiệt! nhưng chính đòi hỏi đó mới nâng con người
lên chia sẻ sự sống thần linh của Thiên Chúa, Đấng đã “hủy bỏ chính mình,
mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.” (Pl
2,7)
Vâng, chúng
ta được sinh vào đời với một thân xác bị giới hạn trong mọi phương diện, về
thời gian, không gian, về tầm nhìn cũng như sức vóc… nhưng thân xác hữu hạn đó
lại được liên kết với một tâm hồn luôn hướng về vô hạn.
Chỉ những
điều vô hạn mới làm thỏa được lòng người: Ai dồn hết sức lực, tâm huyết để tìm
kiếm hạnh phúc cho mình nơi thế gian này rồi cũng phải đối diện với một thực tế
phũ phàng là sự chết và những ngày héo tàn; trái lại, ai sẵn lòng mất
tất cả để sống luật yêu thương sẽ tìm được niềm vui hôm nay, được chia sẻ sự
sống Thiên Chúa, bước một chân vào ngưỡng cửa thiên đàng: “Nếu anh em giữ
các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã
giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều
ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui
của anh em được nên trọn vẹn.” (Ga 15,10-11)
Cầu nguyện: (mời quì)
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể,
Chúa hỏi
chúng con: “Anh em bảo Thầy là ai?"
Tin vào Chúa
là chọn lựa xuyên suốt cuộc đời chúng con. Nhưng câu hỏi của Chúa bắt chúng con
phải nhìn lại chính mình: Chúa ở đâu trong cuộc sống của chúng con?
Đức Thánh Cha
Phanxicô đã giúp chúng con phân định mình đang tôn thờ ai. Ngài nói: “những
ai đã quyết định thoát khỏi Thiên Chúa thì trở nên những kẻ tôn thờ chính
mình.”
Chúng con
thường nghĩ rằng chúng con tôn thờ Chúa, nhưng lời Chúa tiên báo: “Con Người
phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết
chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy," và lời dạy liền sau đó: "Ai
muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo,”
thật sự làm chúng con ngỡ ngàng, thấy rõ mình chưa tôn thờ Chúa!
“Ai muốn theo
tôi, phải từ bỏ chính mình.” Mới thoạt nghe, mệnh lệnh Chúa dạy
thật là nặng nề và khắc nghiệt: nhưng đó là đòi hỏi của Thiên Chúa, của tình
yêu! Vì còn tôn thờ chính mình nên chúng con thấy mệnh lệnh đó là vô lý và càn
rỡ.
“Từ bỏ chính mình” thật chẳng
dễ chút nào, nhưng tình yêu Chúa đã đi bước trước. Chúa nói: “Ai muốn theo
tôi...”
Tiên tri
Isaia đã viết một bài ca tuyệt vời về những bước đi của tình yêu Chúa: “Người
bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người
như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa
tới.
Chính người
đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã
chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta
được chữa lành.” (Is 53,3.5)
Chúa không
mong gì hơn là chăm sóc cho chúng con, những kẻ hành hạ Chúa: “Ta sẽ đổ ơn
xuống cho nhà Đavít và dân cư Giêrusalem, giúp chúng biết sống đẹp lòng Ta và
tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngước nhìn lên Ta. Chúng sẽ khóc than Đấng chúng
đã đâm thâu…” (Dcr 12,10)
Nếu có ai hỏi
Chúa tại sao lại làm như thế thì Chúa sẽ hỏi lại “tại sao lại không?” với
lời giải thích cho người chưa biết yêu: “tư tưởng của Ta không phải là tư
tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta...”
(Is 55,8)
Vâng, lạy
Chúa Giêsu, vì tình yêu và chỉ vì tình yêu mà Chúa ở đây với chúng con trong bí
tích Thánh Thể. Sự hiện diện âm thầm của Chúa cho chúng con thấy được lòng Chúa
yêu chúng con sâu rộng biết bao! Chúa chỉ chiếm một góc trong cuộc sống của
chúng con đang khi cả Trái Tim Chúa là dành cho chúng con.
Chúa đã nên
giống như chúng con “về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng Tế nhân
từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho chúng con.”
(x. Dt 2,17)
Phần chúng
con, khi gặp thử thách, gian khổ, chỉ cần ngước lên là gặp ngay một tình yêu
sẵn lòng trải qua thử thách và đau khổ để cứu giúp những ai bị thử thách (x. Dt
2,18)
Xin cho chúng
con theo Chúa cho đến cùng, sẵn lòng bỏ mình mà sống luật yêu thương cho trọn: “Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay
Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay
đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô.” (Gl 3,28)
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.
Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ
tay quyền lực, Ngài che chở phù trì. (Tv 63,8-9)
Hát: “Lạy
Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua...”
Lm. HK