Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Chầu Thánh Thể cntn 10c _ Thiên Chúa đã thăm dân Người

THIÊN CHÚA ĐÃ THĂM DÂN NGƯỜI

Đặt Mình Thánh (mời quì)
(Hát một bài tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn:
Sống trên đời, chẳng ai lại không muốn hạnh phúc, nhưng mấy chữ sinh, lão, bệnh, tử cứ bám lấy con người. Người ta cứ lên chương trình, cứ vạch kế hoạch, nhưng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, xóa sạch mọi sự! Làm sao có thể bàn chuyện hạnh phúc được khi còn đó cái chết treo lơ lửng trên đầu mỗi người.
Đức Kitô đã bày tỏ uy quyền và sức mạnh điều khiển được cả thần chết của Ngài! Bóng đêm u ám bao phủ tương lai con người hôm nay đã bị xé tan. Cho dù có phải lâm cảnh khốn cực đến đâu, ai cũng có thể cậy dựa vào quyền năng và tình yêu của Chúa mà hát vang lên: “Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.” (Tv 29,4)
Lời Chúa: (mời đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca, (Lc 7,11-17)
Một hôm, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-im, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa!" Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy chỗi dậy!" Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người". Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm: (mời ngồi)
Một người dò dẫm bước đi trong đường hầm u tối, chỉ cần một tia sáng le lói cuối đường hầm cũng có thể làm cho bước chân mạnh hẳn lên. Một tia sáng le lói cũng có thể làm bừng sáng hy vọng cho cả con đường hầm .
Đau khổ làm cho ai cũng thấy rõ sự giới hạn của mình. Ước mơ thì vô biên nhưng khả năng lại có hạn, và cái chết là vị thầy tuyệt vời cho mọi người về sự vĩnh cửu. Quả thật, nếu tất cả đời sống sẽ tiêu tan với cái chết thì mọi lý thuyết hấp dẫn, mọi lẽ sống cao thượng đều không còn chỗ đứng. Khi đó, cuộc sống con người có như thế nào đi nữa cũng chỉ là “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.”
Chẳng ai thích đau khổ, nhưng đó là vị thầy hướng dẫn con người đừng đặt hạnh phúc vào những điều nay có mai mất; cũng phải cám ơn sự chết, tận cùng của đau khổ, vì sự chết thúc đẩy người ta sống cho những điều không bao giờ mất đi.
Ai cũng chết, nhưng đó là cái chết của thể xác. Có những người chết đi nhưng tinh thần còn sống mãi trong lòng mọi người. Cái chết đáng sợ nhất là cái chết của tâm hồn. Người chết trong tâm hồn vẫn sống, vẫn đi lại, vẫn ăn uống... nhưng là sống cho những điều sẽ mất đi, sống mà không biết mình sống để làm gì vì chết đi là không còn gì nữa.
Chúa đến loan báo Tin Mừng về sự phục sinh, về cuộc sống và hạnh phúc vĩnh cửu cho mọi người. Sự sống đó là tình yêu, sự sống của Thiên Chúa, được bắt đầu từ hôm nay trong cuộc sống tại thế và sẽ vươn đến hạnh phúc muôn đời cho ai lấy tình yêu làm lẽ sống cho mình.
Đây thực sự là một Tin Mừng hết sức lớn lao cho nhân loại. Cuộc sống vĩnh cửu và hạnh phúc đời đời hoàn toàn bởi tình yêu và ân sủng của Chúa. Thánh Phaolô đã công bố điều đó ngay đầu thư Galát: “Thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết: Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài người.” (Gl 1,11)
Cầu nguyện: (mời quì)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Dân Do thái ngày xưa đã kinh ngạc trước phép lạ, họ đã nhìn ra tình yêu của Chúa: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người.”
Cuộc đời có thay đổi, thời gian có thay đổi, chúng con có thay đổi, nhưng tình yêu Chúa vẫn không thay đổi. Sự sống và hạnh phúc cho chúng con là điều Chúa tìm kiếm. Thời cuộc xoay chuyển lúc vui lúc buồn, mọi chuyện cứ đến rồi đi, nhưng tình yêu luôn còn mãi của Chúa sẽ là chỗ dựa cho niềm hy vọng của chúng con, cho niềm vui và hạnh phúc của chúng con:
“Người nổi giận, giận trong giây lát, 
nhưng yêu thương, thương suốt cả đời.
Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,
hừng đông về đã vọng tiếng hò reo”
(Tv 29,6)
Đứng giữa cuộc đời, chúng con phải chịu nhiều nỗi khốn cực, nhưng khó mà có nỗi đau khổ nào lớn hơn nỗi khổ của bà góa mang người con trai duy nhất đi chôn. Đây là chỗ để tình yêu Chúa sáng lên: Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương, và đã bước tới. Chúa đã đọc được nỗi tuyệt vọng trong dòng nước mắt của bà và nói: "Bà đừng khóc nữa!"
Làm sao có thể không khóc được khi người thân yêu duy nhất này đã mất đi? Tình yêu Chúa gieo vào lòng bà góa đó, và cho cả nhân loại một tia hy vọng, chứ không phải là an ủi: "Đừng khóc nữa"
Và phép lạ được thực hiện, niềm vui khôn xiết kể. Khi trước bà khốn cực đau buồn thật nhiều nhưng nay thì niềm vui lại lớn hơn gấp bội. Chính Chúa đã bước tới để cứu chữa. Quyền năng và tình yêu Chúa đã bước tới để thực hiện cho con người những điều tưởng là không thể.
Lạy Chúa, quì đây, chúng con muốn dâng lên Chúa tâm tình hầu như tuyệt vọng trước trước rất nhiều chuyện, từ thế cuộc biến chuyển khôn lường, đến thế thái nhân tình, đến cả lòng dạ không thể hiểu được của chúng con… Chúng con chạy đến và thấy Chúa vẫn đang ở đây, để chia sẻ cho đến cùng mọi ưu tư, lo lắng của chúng con, để chiếu vào lòng chúng con một tia hy vọng: hãy tin vào quyền năng và tình yêu của Chúa, “Đừng khóc nữa!”
Tình yêu Chúa đã chiến thắng sự chết, và bắt đầu một sự sống mới. Gặp Chúa ở đây, chúng con nhận được niềm hy vọng tuyệt vời và sức mạnh Chúa ban để bắt đầu cuộc sống không có chỗ cho sự chết, là tình yêu phục vụ, là chạnh lòng thương và bước tới tha nhân.
Với tình yêu Chúa trong lòng, chúng con sẽ bước tới, gieo tình yêu, niềm vui và hy vọng cho mọi người chung quanh, như chính Chúa đã bước tới chiếu sáng thế gian và soi lòng chúng con bằng một niềm hy vọng không bao giờ tắt, là sống sự sống của Chúa!
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.
Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến,
duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng
. (Tv 62,6-7)
Hát: “Con vẫn trông cậy Chúa...”

 Lm. HK

Không có nhận xét nào: