Chầu Thánh Thể _ Anh em hãy cho họ ăn


ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN
Đặt Mình Thánh (mời quì)
(Hát một bài tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn:
Yêu ai thì muốn ở với người ấy. Thời gian như ngừng lại khi hai người yêu ở bên nhau, khó khăn như không còn khi ở gần người mình yêu; trong những lúc khốn cực, gian truân, càng yêu nhau lại càng muốn ở gần người mình yêu.
Vì yêu nhân loại mà Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người, sống như một người ở giữa mọi người. Có khi nào một tình yêu sẵn lòng chết cho người mình yêu mà lại không muốn ở với người mình yêu không?
Chính vì tình yêu mà Chúa đã lập bí tích Thánh Thể để thực hiện lời hứa ‘Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày’, để diễn tả sự sống thần linh của Chúa, và để mời gọi mọi người chia sẻ sự sống thần linh đó.
Lời Chúa: (mời đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca, (Lc 9,11b-17)
Hôm ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.
Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." Đức Giê-su bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này." Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một." Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm: (mời ngồi)
Chúa Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa đã đến thế gian chỉ với một mục đích duy nhất là mở đường và dìu dắt mọi người bước vào hạnh phúc thật, là được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa.
Hạnh phúc thật của con người là được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa vì mỗi người đều được dựng nên theo hình ảnh Chúa. Sự sống Thiên Chúa là kiểu mẫu và thành toàn của đời sống mỗi người, theo lời Chúa dạy: “anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)
Sự sống đó là tình yêu, yêu đến quên mình, hoàn toàn sống vì người khác: “ngươi hãy yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,39)
Rất gần với sự sống của thể xác là miếng bánh, không bánh ăn làm sao mà sống được. Sự sống thần linh là tình yêu, bánh cho sự sống thần linh là cái gì, phải lấy gì để nuôi dưỡng tình yêu?
Bánh cho tình yêu là tinh thần phục vụ. Bài học sau hết trong bữa Tiệc Ly là bài học phục vụ. Chúa đã rửa chân các môn đệ. “Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,12-14)
Chính vì muốn tiếp tục ở giữa nhân loại, ở gần mỗi người, để phục vụ, để ‘rửa chân’ cho mọi người mà Chúa lập bí tích Thánh Thể. Bất khi nào có ai kêu lên “lạy Chúa”, thì người ấy sẽ nghe được ngay tiếng Chúa, từ rất gần: “Ta đây!”
Để không ai cho Nước Trời là chuyện “trên trời” chẳng ai với tới được; để không ai thấy Chúa là quá cao sang mà khó cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương, khi lập bí tích Thánh Thể, Chúa dùng hình bánh để diễn tả sự hiện diện đầy tình yêu, hết sức gần gũi mà lại thiết yếu cho hạnh phúc của mỗi người: “Tôi là bánh trường sinh... để ai ăn thì khỏi phải chết.” (Ga 6,48.50)
Cầu nguyện: (mời quì)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúa đã dùng tấm bánh để diễn tả sự hiện diện của Chúa giữa chúng con. Chúa là tấm bánh cho chúng con. Là bánh là phải bị ăn, bị mất đi, với cái được duy nhất là sự sống cho người ăn. Như một tấm bánh, Chúa đến với chúng con, chẳng được gì cho Chúa ngoài cái được duy nhất là sự sống cho chúng con.
Các môn đệ của Chúa cũng đã tỏ ra sự quan tâm đến người khác khi xin Chúa cho đám đông về, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, nhưng Chúa đã đòi hỏi các ông một tình yêu lớn lao hơn: "Chính anh em hãy cho họ ăn." 
Đó cũng là mệnh lệnh Chúa truyền cho chúng con. “Hãy cho họ ăn” không chỉ là trao bánh cho người khác. Bánh chỉ nuôi được thân xác chứ không nuôi được tâm hồn. Tình yêu mới là thứ bánh mà Chúa dạy chúng con phải trao cho người khác.
Thức ăn cho thân xác chúng con có thể không có, nhưng chẳng ai là môn đệ Chúa mà lại nói  mình không có tình yêu, vì tình yêu là dấu hiệu của môn đệ Chúa: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga 13,35)
Bánh mà Chúa muốn chúng con trao cho người khác là thời giờ, sức khỏe, tài năng, tài sản được trao tặng trong tình yêu thương.
Chúa là bánh cho chúng con, chúng con cũng phải là bánh cho nhau. 
Là bánh là phải bị ăn mà không được gì cả ngoài niềm vui thấy anh em được hạnh phúc. Thế nhưng, lạy Chúa, đang lúc chúng con hăng say nhiệt tình cho việc chung, cho niềm vui của người khác, vẫn còn đó những tâm tình vị kỷ, không muốn chịu thiệt, đòi hỏi quyền lợi… nói tóm lại là không muốn bị ăn!
Đối với bánh thì phải nói là được ăn chứ không phải là bị ăn, vì đâu là giá trị của một tấm bánh không được ăn? Tấm bánh không được ăn là những tấm bánh quảng cáo, rất đẹp, trông rất ngon miệng nhưng chẳng nuôi sống được ai cả.
Thế mà nhiều lúc, rất nhiều lúc chúng con không muốn được ăn! Đó là những lúc chúng con lánh nặng tìm nhẹ, thích được vinh vang mà quên phục vụ, sầu tủi khi mình bị bỏ quên, giận hờn khi mình bị coi thường, ấm ức khi bị “đặt không đúng chỗ”!
Chúa “đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” (Ga 1,11). Dù không được đón nhận nhưng Chúa vẫn đến, vì đó là nơi cần Chúa hơn hết, cần một tình yêu sẵn sàng hy sinh mạng sống cho người mình yêu, chứ không phải cho người yêu mình. Chúa đã chịu bị ăn để cho mọi người được sống, cho cả những người đóng đinh, lên án Chúa: "Anh em hãy nhận lấy mà ăn, này là Mình Thầy bị nộp vì anh em."
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sự hiện diện âm thầm của Chúa trong bí tích thánh làm chứng cho tình yêu vô biên của Chúa, và là động lực lớn lao cho các chứng nhân của tình yêu Chúa.
Xin cho chúng con, mỗi khi đến với Chúa nơi bí tích Thánh Thể, cũng được tràn đầy tình yêu của Chúa để chúng con ra đi làm chứng cho tình yêu Chúa bằng cuộc sống của chính mình, sẵn lòng chịu mọi người ăn, trước là bỏ mình nhiều hơn mà không còn giận ghét một ai, sau là mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người, cả những ai làm phiền lòng chúng con.
Thánh Thể là phép lạ tuyệt vời của tình yêu Chúa. Phép lạ này vẫn tiếp diễn trong đời sống Giáo Hội và trao cho chúng con sự hiện diện thân mật của Chúa! Ước chi phép lạ này được thực hiện trong đời sống mỗi người chúng con, trong tình yêu phục vụ, để chúng con nên giống Đức Mẹ có Chúa trong lòng đem niềm vui đến cho mọi người chung quanh.
Hát: “Giêsu, Giêsu, yêu con thật hết tình ...”
Lm. HK