Bài giảng của thánh Vianney _ mê ăn uống

Bài 7
MÊ ĂN UỐNG
Thói xấu này… hạ thấp chúng ta xuống hơn cả súc vật. Loài vật không giờ ăn uống nhiều hơn nhu cầu: chúng ăn vừa no; uống vừa đủ.
Thánh Gioan Maria Vianney
Mê ăn uống là sự yêu thích quá mức về ăn uống. Mê ăn là khi chúng ta ăn phung phí thừa thãi, hay ăn cố ăn ráng mặc dù đã thấy mình no đủ; mê uống là khi chúng ta uống (những chất có men như rượu, bia…) quá lượng đến độ mất cả cảm giác và lý trí. Thói xấu này thật đáng xấu hổ vì nó khiến chúng ta ra thoái hóa và sa đọa! Nó hạ thấp chúng ta xuống hơn cả súc vật. Loài vật không giờ ăn uống nhiều hơn nhu cầu: chúng ăn vừa no; uống vừa đủ. Còn chúng ta, khi muốn thỏa mãn đam mê, khi thân xác không thể chứa đựng thêm nữa, chúng ta vẫn bị mê hoặc bởi những cao lương mỹ vị; cứ ăn thật no, uống thật say! Khi say rồi, đôi chân lảo đảo, chúng ta té nhào, lăn mình xuống vũng bùn dơ dáy, làm trò cười cho mọi người kể cả trẻ em.
Nếu giờ chết đến bất ngờ với chúng ta trong tình trạng như vậy, chúng ta sẽ không còn thời gian để mà hồi tâm sám hối nữa; nếu đến gặp Thiên Chúa trong tình trạng đó thì thật là khốn nạn! Linh hồn chúng ta sẽ bàng hoàng sợ hãi khi nhìn thấy những linh hồn trong Hỏa Ngục. Đừng để mình đam mê rượu chè vì chúng sẽ hủy hoại sức khỏe, thậm chí sẽ đánh mất linh hồn chúng ta. Sự vô độ và trụy lạc chỉ làm giàu cho các bác sĩ, nhà thương, chúng ta nuôi sống họ và tạo cơ hội cho họ có nhiều khác hàng. Chúng ta nghe kể mỗi ngày, có người say sưa bị té gãy giò; người khác đi qua cầu bị té xuống nước chết đuối. Sự nghiện ngập và ăn uống vô độ là bạn tri kỷ của người tội lỗi. Một chút vui thú ở đời này sẽ phải trả giá đắt cho đời sau. Nơi đó, những người tội lỗi này sẽ bị giày vò vì cơn đói khát dữ dội; thậm chí chẳng có một giọt nước để làm mát đôi môi khô cháy của mình; lưỡi và thân xác họ sẽ bị thiêu đối đời đời bởi ngọn lửa không bao giờ tắt.
Chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến nó, và cũng đừng để nó xảy đến với mình. Thánh Phaolô đã khẳng định những người mê ăn uống sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Hãy nhìn xem các thánh cả đời ăn năn khóc lóc, trong khi chúng ta lại buông mình trong sự tự do hưởng lạc ăn chơi. Thánh Elizabeth, nữ hoàng nước Bồ Đào Nha, ăn chay suốt những ngày mùa vọng, và từ ngày lễ thánh John Tẩy Giả đến lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời. Sau đó, ngài bắt đầu ăn chay lại từ mùa Chay kéo dài đến lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Michael. Ngài chỉ dùng bánh mì và nước lã trong những ngày thứ Sáu, thứ Bảy, và những ngày lễ vọng kính Đức Mẹ và các thánh Tông Đồ. Người ta còn nói rằng Thánh Bernard uống dầu thay rượu. Thánh Isidore không bao giờ ăn gì mà không khóc. Nếu thật sự là những tín hữu tốt lành, chúng ta phải noi gương những gì các thánh đã làm.
Thay vì đạt tới Thiên Đàng trong những bữa ăn bằng cách loại trừ những thứ có hại cho sức khỏe để làm đẹp lòng Thiên Chúa, chúng ta lại chọn chẳng thà ăn uống say sưa còn hơn làm vui lòng Thiên Chúa; chúng ta nhận chìm và giết chết linh hồn mình trong sự ăn uống. Trong ngày phán xét, Thiên Chúa sẽ không hỏi: “Thân xác của ngươi ra sao?” nhưng Ngài sẽ nói: “Hãy nói về linh hồn của ngươi, ngươi đã làm gì với nó?” Vậy chúng ta sẽ trả lời ra sao? Chúng ta có lo lắng chăm sóc cho linh hồn mình nhiều hơn lo cho thân xác không?” Các con đừng để mình thỏa mãn trong sự ăn uống; hãy sống theo gương của các thánh; ăn chay, hãm mình, phạt xác. Các thánh không bao giờ tìm cách thỏa mãn trong sự ăn uống. Sự ham muốn và niềm vui của các ngài là được nuôi dưỡng bằng Mình Máu Thánh Chúa. Vậy chúng ta hãy theo gương các ngài khi đang còn ở thế gian này, để một ngày nào đó, chúng ta sẽ đạt được triều thiên của các thánh trên Thiên Đàng.