Đắc nhân tâm _ đừng xét đoán


I.                NGUYÊN TẮC CĂN BẢN
1.      ĐỪNG XÉT ĐOÁN AI
Chúa không cho xét đoán: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1) vì xét đoán thường là biểu hiện của ác cảm, còn tình yêu thì “tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.” (1Cr 13,7)
Xét đoán là việc của Chúa. “Chỉ có một Đấng ra Lề Luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?” (Gc 4,12)
Thế nhưng ta phải trả lời thế nào trước thực tế này: “tại sao ngày nào con cũng lập tòa án và bắt anh em con diễn hành lần lượt qua đó? tại sao lúc nào cha cũng thấy con ngồi ghế quan tòa, không bao giờ ngồi băng bị can?” (ĐHV 772).
Vâng, đoán xét là một vết nhơ thường gặp trên đồng phục của người Kitô hữu, nhân danh Chúa mà làm việc của Satan, vì “Ðâu có tình yêu thương, ở đó có Thiên Chúa; đâu có thù ghét ở đó có hỏa ngục.” (ĐHV 749).
Đừng đeo kiếng đen để thấy mọi người đều đen. Ngay cả tên cướp thọ hình trên thập giá vẫn có đức tính tốt, đặc biệt là đức tin xưa nay ít ai sánh được.
Trong việc tông đồ hãy rất cẩn thận khi phải có lời xét đoán: “Lời bất công của người công chính vô cùng ác hại. Ðó là thuốc độc do tay bác sĩ trao. Toa thuốc ấy càng truyền ra, càng giết người.” (ĐHV 757)
“Trước khi xét đoán, con hãy cầu nguyện rồi hãy làm như Chúa Giêsu trong trường hợp con.” (ĐHV 737)
Và đừng quên một thực tế là quan toà dù có công minh đến đâu cũng bị oán ghét.