II.
GÂY
THIỆN CẢM
5. QUÊN MÌNH MÀ THƯƠNG NGƯỜI
“Nếu
Thiên Chúa chỉ dạy mến Chúa thì hay quá! Nhưng Ngài thêm luật yêu người cũng
trọng bằng luật mến Chúa thì thực là vô cùng rắc rối! Phức tạp cho nhiều người.
(ĐHV 775)
“Chúa dạy con yêu cả kẻ nghịch của con. Yêu là thành thực muốn sự
lành cho họ và làm tất cả để họ được hạnh phúc. Ðiều ấy đòi buộc con
phải hoàn toàn quên mình.” (ĐHV 767)
Sốt
sắng thành thật quan tâm tới người khác vài tháng sau là có nhiều bạn. Trái
lại, cố làm sao để người ta quan tâm đến mình là công dã tràng, thất bại và còn
đánh mất thiện cảm!
“Người
ta không cần của con! Người ta không cần con
cho, bằng cần con hiểu họ, thương họ!” (ĐHV
743)
Tâm
lý: hễ xem
bức ảnh chụp chung là tìm mặt của Mình, mở miệng ra là nói Tôi.
Cứ
coi người đi đưa ma mà đoán được người chết khi sống đã quên mình, lo cho kẻ
khác như thế nào.
Viết
sách:
hãy thương và chú ý đến độc giả, sẽ được họ thương lại.
Làm
kịch:
hãy vì khán giả mà luyện cử chỉ, điệu bộ, lời nói, sẽ được họ mộ mến.
Thăm
ai: hãy quên
mình, không sợ mất công, mất giờ. Ai chỉ lo làm vừa lòng người khác liền được
yêu mến.
“Sao
con trách móc, khi người ta phủi ơn con? Công nghiệp của con mất đi sao? Hay là
con bắt Chúa cám ơn con? "Ai làm cho một người hèn mạt nhất trong anh em
là làm cho chính mình Ta." (ĐHV 784)
Ghi
trên lịch ngày sinh nhật của bạn bè, gửi tin nhắn, thư từ, quà mừng họ, thành
công vô cùng.
Nghệ
thuật tặng quà là khi gặp món nào có ai thích, thì mua sẵn để chờ đến dịp sinh
nhật của họ mà tặng, chứ đừng đợi đến lúc rồi mới tìm món này, món nọ.
“Chúng ta phải biết cám ơn lẫn nhau.
Người nhận: vì được yêu thương giúp đỡ. Người cho: vì được dịp lớn lên trong
tình yêu.” (ĐHV
771)
Nói
điện thoại cách êm dịu, niềm nở với bất cứ ai bên kia đầu dây.
Kết: Bí quyết của đắc nhân tâm là thành thực chú trọng đến mọi người, rồi sẽ
được mọi người chú trọng lại.