Tham dự Thánh Lễ
Nhân ngày lễ kính Mình và Máu thánh Đức Kitô hôm nay, tôi
muốn đưa ra một câu hỏi để chúng ta cùng nhau suy nghĩ, đó là: Người Kitô hữu
có cần phải đi tham dự Thánh lễ hay không? Việc tham dự Thánh lễ đối với nhiều
người, dù chỉ trong ngày Chúa nhật, cũng đã là một gánh nặng, một việc cực chẳng
đã mới phải làm mà thôi.
Dĩ nhiên hơn một tiếng đồng hồ ở trong nhà thờ chẳng ăn
nhằm chi với đời sống, với những tính toán làm ăn và hưởng thụ của họ. Nhưng nếu
người Kitô hữu là người suốt tuần cảm thấy mình là phần tử của Dân Chúa và ý thức
rằng thiên đàng không gì khác hơn là mọi người được hiệp nhất với Chúa và hiệp
nhất với nhau, thì làm sao người đó lại không hân hoan đi về nhà Chúa, lại
không cảm thấy mình cần phải có mặt trong cuộc gặp gỡ đầy tình mến thương, là
Thánh lễ.
Nếu người Kitô hữu là người luôn ý thức sứ mạng của mình ở
giữa lòng cuộc đời, là phải chu toàn những nghĩa vụ trần gian từ trong gia đình
đến ngoài xã hội, thì làm sao người ấy lại không cảm thấy mình cần phải đến trước
mặt Chúa, thú tội cùng anh chị em và xin mọi người cầu khẩn cho mình trước tôn
nhan Chúa?
Nếu người Ki tô hữu là người suốt tuần muốn được ánh sáng
đức tin soi cho thấy mọi sự và tìm hiểu ý Chúa trong mọi hoàn cảnh và trong mọi
biến cố, thì làm sao người ấy lại không cảm thấy mình cần phải đến lắng nghe và
suy gẫm lời Chúa?
Nếu người Kitô hữu là người suốt tuần không nhắm mắt và bịt
tai lại, nhưng đã biết nhìn thấy những khổ đau vật chất cũng như tinh thần ở
chung quanh mình, đã biết chia sẻ những niềm vui cũng như những nỗi buồn với mọi
người anh em, và nếu người đó đã từng mang trong cõi lòng niềm hy vọng thúc đảy
mọi người tiến đến sự giải thoát của Đức Kitô, thì làm sao người ấy lại không
mang niềm hy vọng và nỗi chờ mong đó, hợp với những ý nguyện trong Thánh lễ mà
dâng lên Thiên Chúa toàn năng?
Nếu người Ki tô hữu là người luôn ý thức rằng mọi sự mình
có từ mảnh vườn và hạt lúa đến vợ chồng và con cái…đều do Chúa ban, còn mình
thì có nhiệm vụ khai thác đất đai để giúp ích cho mọi người, thì dĩ nhiên người
ấy sẽ hiểu vì sao Thánh lễ lại được gọi là lễ tạ ơn và vì sao mình phải cảm tạ
Đức Kitô, Đấng phụng thờ Chúa Cha cách hoàn toàn hơn bất kỳ một người nào khác.
Nếu suốt tuần, sự lao động được quan niệm như là một việc
thờ phượng Thiên Chúa, nếu những công lao khó nhọc và những nỗi đau buồn trong
tuần đã được biến thành một của lễ thiêng liêng, thì chúng ta hiểu được vì sao
cần phải đem tất cả những lễ vật xuất phát từ lòng cuộc đời ấy kết hiệp với của
lễ tinh tuyền của Đức Kitô mà dâng lên cho Thiên Chúa. Việc dâng lễ và rước lễ
chỉ có ý nghĩa và giá trị, đồng thời trở nên niềm vui mừng và hy vọng, nếu như
trước và sau khi đến nhà thờ, chúng ta cảm thấy mình chỉ có một nghĩa vụ là yêu
mến Thiên Chúa trong anh em và yêu mến anh em trong Thiên Chúa, khi đó chúng ta
mới cảm thấy rằng chúng ta không có cách nào hơn để sống, ngoài việc kết hiệp với
Đấng đã vì yêu thương mà hiến mình trên thập giá và hiện đang sống để chuyển
thông sức mạnh tình yêu ấy cho mỗi người chúng ta.