Đặt
Mình Thánh (mời quì)
(Hát
một bài tôn thờ Thánh Thể)
Lời
dẫn:
Có
nhiều định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, nhưng định nghĩa nào cũng hàm chứa sự
bình an. Người ta chúc nhau đủ ăn đủ mặc, có sức khỏe, có tiền bạc… vì đó là
những thứ hễ thiếu là có ngay sự bất an, là phải lo lắng.
Thế
nhưng ngay cả những người dư ăn, dư mặc, tiền bạc đầy két, sức khỏe như vâm…
vẫn không dễ mà có được hai chữ bình an. Vì thế mà lời chúc của Chúa vượt qua
mọi lời chúc, và đó thực sự là động lực hết sức lớn, một phần thưởng vô cùng
cao quí cho ai tin theo Chúa: "Bình an cho anh em!"
Lời
Chúa: (mời đứng)
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca, (Ga 20,19-23)
Vào
chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các
ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an
cho anh em!" Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ
vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh
em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người
thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha
tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm
giữ."
Đó
là Lời Chúa.
Suy
niệm: (mời ngồi)
Thoạt
tiên người ta đến với Chúa để được ăn no, để được chữa lành... rồi để tìm hai chữ
bình an, người ta đã tôn Chúa làm vua để có được người bảo đảm an toàn cho
mọi nhu cầu trần tục.
Nhưng
Chúa không muốn làm một ông vua như thế: con người có gì hơn con vật nếu chỉ lo tìm kiếm
những điều đó?
“Lúc
sinh thời, nó tự hào tự đắc: ‘Mình làm nên, thiên hạ tán dương mình!’ Nhưng rồi
nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương! Dù sống
trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì; thật nó chẳng khác chi con
vật một ngày kia phải chết.” (Tv 49,19-21)
Một
câu hỏi thường được đặt ra trong sách học làm người: ‘người ta sống để ăn hay
ăn để sống?’ Ai cũng nhất trí trả lời là người ta ăn để sống chứ không phải
sống để ăn, vì mục đích của cuộc sống, sự bình an của con người nằm ở một điều
gì đó lớn hơn việc thỏa mãn các nhu cầu thế tục, những đòi hỏi thể xác của
mình.
Nhà
thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã phê phán những suy nghĩ vị kỷ, không có tình yêu, chỉ
nhằm thỏa mãn các nhu cầu thế tục trong cách cư xử của người thế, làm cho người
ta thành bạc ác, không sống được với nhau, và mất bình an:
“Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử;
Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi.”
Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi.”
Sự
bất an của thế giới, và của tâm hồn con người, không đến từ bên ngoài mà từ bên
trong, từ tâm hồn. Petrarch, một học giả và thi sĩ người Ý vào thế kỷ 14, một
trong những nhà nhân văn đầu tiên trên thế giới, đã nói: “Năm kẻ thù lớn
nhất đối với sự bình an, là hám lợi, tham vọng, ghen tương, giận dữ và kiêu
căng.”
Năm
1992, Severn Suzuki, một em gái Canada 12 tuổi, thay mặt cho tổ chức trẻ em vì
môi trường (ECO), đọc một bài diễn văn tố giác nguyên nhân gây bất an cho nhân loại trong
cách sống thiếu tình yêu. Bài diễn văn của em đã làm cho hội nghị về môi trường ở Brazil phải thinh
lặng đến sáu phút: “Ở nước tôi, chúng tôi thải ra quá nhiều rác, chúng tôi
mua rồi lại vứt đi, vậy mà các nước phương Bắc vẫn không chia sẻ với người
nghèo. Kể cả khi đã thừa thãi, chúng ta vẫn sợ phải chia sẻ, sợ phải cho đi một
chút của cải.”
Cầu
nguyện: (mời quì)
Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể,
Sợ
phải chia sẻ, sợ phải cho đi làm cho lòng chúng con vẫn bất an dù đang có thừa
nhiều thứ. Thế giới hôm nay phát triển về mọi mặt. Những tưởng là đời sống con
người phải được nâng cao, nhà nhà cơm no áo ấm… nhưng vẫn còn đó nhiều nhà
không cơm ăn, nhiều bệnh nhân không thuốc uống, nhiều trẻ em không được đi học…
chỉ vì trong lòng chúng con, tính ích kỷ cũng lớn lên và còn lớn mau hơn sự
phát triển kinh tế.
Chúa
được gọi là Vua Bình An, vì ở nơi Chúa mà chúng con tìm gặp được sự bình an: "Tất
cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ
ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có
lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì
ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." (Mt 11,28-30)
Nếu
những kẻ thù của bình an đều phát xuất từ bên trong, thì sự bình an chân thực
cũng chỉ đến từ tâm hồn. Một thế giới bình an được xây dựng không phải bởi
nhiều phát minh vĩ đại, vì một điều ai cũng thấy rõ ràng là các tiện nghi được
phát triển đồng thời với nhiều vũ khi đời mới có sức tàn phá khôn lường.
Trong
bài diễn văn, em Suzuki đã nói: “Ở Canada, chúng tôi sống trong quyền thế,
với rất nhiều lương thực, nước uống và nhà ở. Chúng tôi có đồng hồ, xe đạp, máy
tính và tivi. Nhưng hai ngày trước ở đây, ở ngay Brazil, chúng tôi đã rất kinh
ngạc khi sống cùng với những đứa trẻ trên đường phố. Một đứa bé đã nói với tôi
như thế này “Ước gì tớ thật giàu có. Nếu như vậy, tớ sẽ cho bọn trẻ trên đường
phố thức ăn, quần áo, thuốc thang, nhà ở và cả tình thương và sự cảm thông
nữa”. Một đứa trẻ trên phố không có gì mà còn sẵn sàng chia sẻ, thì tại sao
những người đầy đủ như chúng ta lại tham lam như thế này?”
Vâng,
lạy Chúa, thế giới chúng con, gia đình chúng con, tâm hồn chúng con chỉ có thể
được đổi mới, tìm gặp được bình an khi biết sống cho nhau, khi chúng con sẵn
lòng chia sẻ những gì mình có.
Chính
Chúa đang hiện diện nơi đây cũng chỉ vì muốn trao cho chúng con hết những gì là
của Chúa. Đời sống mới trong tình yêu là bài học, là mệnh lệnh Chúa trao cho
chúng con: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
(Ga 13,34)
Mệnh
lệnh đó rất đơn giản nhưng lại có thể dựng nên thiên đàng ngay ở trần gian này.
Một xã hội trong đó mọi người yêu nhau đến quên mình sẽ được gọi ngay là thiên
đàng tại thế! Thế nhưng tình yêu đó vẫn còn xa lạ lắm với chúng con… và chúng
con thấy rất khó mà sống yêu thương!
Chúng
con thấy khó vì chúng con chưa nhìn bằng đôi mắt của Chúa, chưa nghe bằng lỗ
tai của Chúa, chưa hiểu bằng trí hiểu của Chúa. Điều đó không chỉ khó cho chúng
con mà còn khó ngay cả cho các môn đệ của Chúa. Vì thế mà Chúa đã ban Thánh
Thần cho các ông để các ông bước ra ngoài con người vị kỷ mà sống cho đẹp hai chữ
yêu thương.
Ngay
câu đầu tiên của Hiến Chế Mục vụ, Công đồng Vatican 2, còn được gọi là một lễ
Hiện Xuống mới, đã trao cho chúng con kiểu mẫu sống của người môn đệ Chúa: “Vui
mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo
và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn
đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm
hưởng trong lòng họ.”
Lạy
Chúa, khi đến với Chúa trong bí tích Thánh Thể, chúng con thấy mình được yên ủi
thật nhiều, vì chúng con như nghe được tâm tình yêu thương của Chúa dành cho
chúng con, “không có gì thực sự là của con mà lại không gieo âm hưởng trong
lòng Chúa.”
Xin
Chúa đổ tràn Thánh Thần tình yêu của Chúa trong lòng chúng con, để khi ra về
chúng con cũng lặp lại tâm tình yêu thương của Chúa cho mọi người chúng con gặp
trong đời, và trước khi niềm vui và ánh sáng hy vọng được gieo trong lòng người
khác thì chính chúng con sẽ nhận được lời chúc bình an của Chúa, bình an hôm
nay và hạnh phúc vĩnh cửu mai sau.
Hát:
“Thắp sáng lên trong trái tim con, tình yêu như tia nắng...”