THỦ LÃNH
Phêrô đã chịu đóng đinh trên thập
giá, để giữ vững niềm tin cho đoàn chiên, và để yêu thương đoàn chiên cho đến
cùng, yêu “Như Thầy đã yêu”.
Câu chuyện truyền kỳ về những ngày sau
cùng của một con người đã hết lòng yêu mến Chúa, và đã cảm nghiệm sâu xa ơn thứ
tha của Người, được kể lại như sau:
Ông đến Rôma giữa lúc Nêrông đang bắt
bớ đạo thánh. Một số người đã chịu tử đạo. Tình thế nguy kịch, nên các tín hữu
khuyên ông hãy chạy trốn ra khỏi thành, để còn người duy trì và giữ vững đạo
thánh.
Khi ra khỏi cổng, ông gặp một người
đang vác thập giá đi vào thành Rôma. Ông lên tiếng hỏi: “Quo vadis?” nghĩa là “Người
đi đâu đó?” Người ấy trả lời: “Thầy
đi vào Rôma để cho người ta đóng đinh một lần nữa”. Ông chợt hiểu, vội vàng
quay lại Rôma. Ông nhập vào hàng ngũ các tín hữu sắp chịu cực hình để an ủi họ
và giúp họ giữ vững niềm tin. Sau khi chứng kiến các tín hữu bị làm mồi cho thú
dữ ăn thịt, bị hỏa thiêu trên một rừng thập giá, thì chính ông cũng bị đóng
đinh ngược, đầu quay xuống đất, theo lời ông xin, vì nghĩ mình không xứng đáng
được đóng đinh như Thầy.
Con người ấy chính là Phêrô, và cái chết
ấy đã được Chúa Giêsu tiên báo trong bài Tin Mừng hôm nay: “Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và
đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giương tay ra cho người khác thắt
lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải
chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa”.
Vâng, Phêrô một con người rất bộc trực,
nóng nảy, hay sa ngã và sa ngã thậm tệ. Có lần Chúa đã gọi ông là Satan, và mới
đây nhất, ông đã chối Chúa tới ba lần. Nhưng con người đầy khuyết điểm ấy Chúa
đã chọn làm “đá tảng”, thủ lãnh của
Giáo Hội. Vai trò lãnh đạo của Phêrô được tỏ rõ trong bài Tin Mừng hôm nay:
Sau biến cố Phục sinh, các tông đồ trở
về đời sống thuyền chài. Phêrô vẫn là người quyết định: “Tôi đi đánh cá đây”. Các môn đệ khác cũng đồng tình: “Chúng tôi cùng đi với anh”. Đêm ấy,
không bắt được con cá nào. Trời sáng, theo lời người khách lạ, thả lưới bên phải
mạn thuyền, một mẻ cá bất ngờ. Khi vừa nghe Gioan nói: “Chúa đó!” Phêrô liền nhảy xuống biển, đến với Người. Ông rất nồng
nhiệt, năng nổ, hăng hái.
Sau khi Thầy trò đã ăn điểm tâm xong,
Người bắt đầu phỏng vấn thủ lãnh Phêrô để trao cho ông sứ vụ mới: “Này anh Simon, con ông Giona, anh có mến Thầy
hơn các anh em này không?”. Thật tình, ông rất ngượng ngùng vì ông mới chối
Thầy tới ba lần, mà giờ đây Người lại hỏi ông có yêu mến Thầy không? Mới phản bội
mà giờ lại nói yêu thương, quả là rất khó khăn; hơn nữa. Người lại hỏi tới ba lần!
Có lẽ Phêrô đang nhớ lại lời Chúa nói trước đây: “Kẻ nào được tha nhiều thì sẽ yêu nhiều hơn”. Vâng, Chúa đã tha thứ
cho Phêrô ngay lúc Người quay xuống nhìn ông từ trên dinh thượng tế, khiến nước
mắt ông tuôn trào.
Ba lần chối Chúa thì ba lần Người cho
ông cơ hội để nói lời yêu thương, để tuyên xưng lại niềm tin. Ông đã không bỏ lỡ
cơ hội: “Thưa Thầy có, Thầy biết rõ mọi sự,
Thầy biết con yêu mến Thầy”. Và cũng ba lần, Người trao cho ông sứ mạng cai
quản Hội thánh của Người: “Hãy chăn dắt
chiên của Thầy”.
Từ đấy, Phêrô đích thực trở nên thủ
lãnh của Giáo Hội, chăm sóc đoàn chiên của Thầy, và cuối cùng đã hiến mạng sống
vì đoàn chiên. Phêrô đã chịu đóng đinh trên thập giá, để giữ vững niềm tin cho
đoàn chiên, và để yêu thương đoàn chiên cho đến cùng, yêu “Như Thầy đã yêu”.
Sợi
Chỉ Đỏ