TRÀO LƯU
Người không muốn những kẻ đi
theo Người cách mù quáng. Trái lại, Người đã cố gắng mở mắt mọi người, mà không
hề đe dọa hoặc ép buộc ai cả, Người chỉ mời gọi, mong muốn người ta tự nguyện
đi theo Người, bằng tất cả sự sáng suốt của họ.
“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào
lỗ đinh, và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”. Tôma
đang tìm kiếm sự tuyệt đối chắc chắn. Chúng ta có thể gọi ông là một người theo
trào lưu chính thống. Đối với người theo trào lưu chính thống, vấn đề chỉ là trắng
hoặc đen. Nếu có một điều gì đó chưa đích thực theo sát nguyên văn, thì đúng là
điều đó không hề có thật.
Ngày nay, trào lưu chính thống đang trên đà gia tăng. Vì sự
thiếu chắc chắn gây ra nỗi e ngại, nên họ co rút lại vào trào lưu chính thống.
Trào lưu này có thể rất hấp dẫn. Đối với người theo trào lưu chính thống, đường
lối phải thẳng tắp, câu trả lời phải đơn giản. Nhưng trào lưu chính thống là một
cách thức nghèo nàn trong việc nhìn nhận chân lý. Điều này có nghĩa là cuộc sống
chỉ có một chiều kích mà thôi. Trào lưu này tước đoạt mất sự phong phú của lòng
tin, hậu quả là đưa đến một thứ tôn giáo cứng rắn, đơn giản, thuần theo luận lý
và độc đoán. Điều này làm cho người ta biến thành một đám người chỉ đi theo
đúng một đường lối, hơn là một nhóm người bao gồm những cá nhân, mỗi người đều
có câu chuyện riêng của mình để kể ra, và một đường lối đặc biệt riêng để đi
theo.
Sau đây là một câu chuyện ngụ ngôn: có hai người đi đường tự
nhận thấy mình đang giáp mặt với một cánh rừng. Bởi vì chung quanh đó không còn
một con đường nào, nên họ không còn chọn lựa nào khác, ngoài cách phải băng qua
cánh rừng đó. Tự nhiên họ cảm thấy khiếp sợ, họ e ngại rằng mình có thể bị lạc
lối trong rừng. Nhưng họ thật may mắn khi gặp được một người gác rừng, người
này đã cho họ một bản đồ vạch ra những con đường mòn đi xuyên qua rừng.
Sau khi xem xét tấm bản đồ, thì người thứ nhất phát hiện được
một con đường mòn dường như có vẻ đi thẳng trực tiếp nhất, và anh ta đã kiên
quyết đi theo con đường mòn đó. Khi làm như vậy, anh đã tiết kiệm được nhiều
thì giờ, lo lắng và nguy hiểm. Nhưng anh ta cũng tự làm cho mình mất đi cơ hội
khám phá được vẻ phong phú của khu rừng.
Người thứ hai nghiên cứu từng chi tiết của tấm bản đồ một
cách cẩn thận. Anh đã ghi nhận rằng những con đường mòn chính không chỉ xuyên
suốt được khu rừng, mà còn là những lối đi ngắn hơn nhiều. Đối với anh, không
nhất thiết là phải tuyệt đối theo sát tấm bản đồ, nhưng mục đích chính của tấm
bản đồ này là nhằm cung cấp cho anh những phương hướng, để mặc dù đang ở bất cứ
chỗ nào trong rừng, anh cũng sẽ không bị lạc lối. Khi sử dụng bản đồ theo cách
này, là mở ra cho anh toàn thể khu rừng, và giúp cho anh phát hiện được tất cả
vẻ phong phú sẵn có của nó.
Khu rừng tiêu biểu cho thế giới của chân lý. Tấm bản đồ
tiêu biểu cho đức tin của người Kitô hữu. Những con đường mòn tiêu biểu cho các
học thuyết về đức tin.
Người thứ nhất tiêu biểu cho loại người theo trào lưu chính
thống. Anh ta suy nghĩ về các học thuyết đức tin theo một cách thế hẹp hòi,
theo sát từng chữ và dường như không liên quan gì đến những gì còn lại của cuộc
sống. Người thứ hai đã sử dụng cũng những chân lý đó để cung cấp cho anh những
phương hướng. Bằng cách này, những chân lý đó mở ra tất cả cho anh. Chúng giúp
anh có thể tự đắm mình vào cuộc sống, với tất cả những nét phong phú đa dạng và
tuyệt vời của nó. Chúng đem đến cho anh một chiếc chìa khóa, để giải mã mầu nhiệm
của cuộc sống.
Đức tin của người theo trào lưu chính thống tạo ra một đường
lối an toàn. Đức tin này bảo vệ người đó khỏi phải làm một công việc khó khăn,
đó là tìm kiếm ý nghĩa và những giá trị của bản thân mình. Nó giảm bớt cho người
đó khỏi nỗi lo lắng phải đương đầu với sự chọn lựa, với trách nhiệm, và sự thay
đổi liên tục trong ý thức về bản thân mình. Trào lưu chính thống là một đức tin
đã được xác nhận bằng sự thiếu tự tin.
Đối với một người theo trào lưu chính thống, tôn giáo chỉ
là một phần của cuộc sống. Còn đối với người không đi theo trào lưu chính thống,
tôn giáo chính là cuộc sống được nhìn và sống theo viễn cảnh tôn giáo. Mỗi sự
kiện đều được tiếp nhận gấp đôi, nếu không muốn nói là gấp ba lần ý nghĩa, và
do đó, từng sự kiện lại được phong phú hơn và bí nhiệm hơn. Đức tin lấp đầy cuộc
sống của chúng ta bằng những sự kiện mà, nếu không có chúng, thì cuộc sống của
chúng ta sẽ không có ý nghĩa, và linh hồn của chúng ta sẽ bị khô héo và chết
đi.
Đức Giêsu không cổ vũ cho trào lưu chính thống. Người không
muốn những kẻ đi theo Người cách mù quáng. Trái lại, Người đã cố gắng mở mắt mọi
người, mà không hề đe dọa hoặc ép buộc ai cả, Người chỉ mời gọi, mong muốn người
ta tự nguyện đi theo Người, bằng tất cả sự sáng suốt của họ. Và Người còn đi đến
chỗ mong muốn chúng ta có thể có được sự sống, không chỉ ở cuộc sống mai sau,
mà còn ở nơi đây, trên trái đất này nữa, để có được một cuộc sống dồi dào.