Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Chầu Thánh Thể cnps 3c _ thả lưới xuống bên phải

THẢ LƯỚI XUỐNG BÊN PHẢI
Đặt Mình Thánh (mời quì)
(Hát một bài tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn:
Vì sự sống của nhân loại mà Chúa đã xuống thế làm người: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10).
Dù rằng sự sống đó cần có sự cộng tác của con người, như lời thánh Augustinô nói: “Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng không thể cứu con mà không có con.” nhưng sự sống đó trước hết là một ơn Chúa ban, là việc làm của tình yêu Chúa.
Đó thực là việc làm của tình yêu vì tất cả đều qui về cho hạnh phúc của con người, Chúa chẳng hề tìm một chút gì cho mình: “Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình.” (Ga 10,18)
Lời đáp trả tốt đẹp nhất của con người là qui hướng cả đời mình về Chúa. Chính khi làm như vậy mà mỗi người tìm gặp được sự sống sung mãn cho mình.
Lời Chúa: (mời đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan, (Ga 21,3-13)
Khi ấy, ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư?" Các ông trả lời: "Thưa không." Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: "Chúa đó!" Vừa nghe nói "Chúa đó!", ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.
Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giê-su bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây!" Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giê-su nói: "Anh em đến mà ăn!" Không ai trong các môn đệ dám hỏi "Ông là ai?", vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm: (mời ngồi)
Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng việc các tông đồ đi bắt cá, một việc làm cần thiết để nuôi sống mình. Nhưng dù vất vả suốt đêm các ông không bắt được gì cả!
Đối với việc đánh bắt cá thì không hẳn là bữa nào cũng gặp may, nhưng suốt đêm không bắt được gì cả cũng là một việc lạ, vì các tông đồ đã từng sống bằng nghề chài lưới lâu năm; lại nữa, dân chài lưới giỏi là người biết chọn chỗ, chọn lúc, chọn mồi… ai lại bận tâm đến chuyện thả lưới mạn thuyền nào?
Nhưng đó là ý Chúa muốn!
Làm đúng như Chúa dạy, “các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.”
Tự sức mình, người ta chẳng làm được gì, nhưng khi nghĩ rằng người ta nên công chính theo lề luật, người Do Thái lại cho rằng việc nên công chính là tùy ở mình. Thánh Phaolô, vốn là một người Pharisêu, lại không đồng ý với điều đó: “Quả thế, tôi làm chứng cho họ là họ có lòng nhiệt thành đối với Thiên Chúa, nhưng lòng nhiệt thành đó không được sáng suốt, họ không nhận biết rằng chính Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính, và họ tìm cách nên công chính tự sức mình.” (Rm 10,2-3)
Chúa muốn tỏ mình ra cho mọi người, nhưng sự cộng tác đắc lực nhất của con người lại là trở nên trống rỗng, không là gì cả!
Hạnh các thánh cho thấy rõ điều này: Phêrô, Phaolô, Maria Mađalena, Vianney, Martinô,… những người bị coi là kém cỏi hay tội lỗi mà lại trở nên công cụ rất tốt trong tay Chúa, “những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người.” (1Cr 1,27-29)
Cầu nguyện: (mời quì)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ban phát sự sống cho nhân loại là điều mong ước duy nhất kích hoạt cả cuộc sống trần thế của Chúa. Chính Chúa đã nhấn mạnh: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”
Giờ đây, Chúa cũng đang hiện diện một cách hết sức thân mật, gần gũi và yêu thương với chúng con trong bí tích Thánh Thể cũng chỉ vì mong cho chúng con được sống và sống dồi dào.
Trong bí tích Thánh Thể, Chúa tiếp tục thực hiện sự chăm sóc Chúa đã dành cho các môn đệ hôm xưa, trên biển hồ Galilê: giúp các ông bắt cá, dọn bữa cho các ông, trao bánh và cá cho các ông.
Có phải vì chúng con đáng được chăm sóc như vậy không? Không, tội lỗi làm cho chúng con mất hết, mất sạch, nhưng tình yêu Chúa đã mang lại cho chúng con sự sống dồi dào hơn những gì chúng con dám mơ ước.
Mẻ lưới đầy cá lớn Chúa ban sau khi các tông đồ vất vả suốt đêm không được gì là điều Chúa làm cho chúng con, những người chẳng có gì, ngoài tội lỗi: “Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.” (Tv 30,4)
Thế nhưng, vâng theo thánh ý Chúa là điều kiện đầu tiên: Làm sao Chúa có thể làm phép lạ khi lưới đã đầy cá. Ơn Chúa thì không thiếu, nhưng chúng con thấy chưa cần mấy vì chúng con có nhiều chỗ để cậy dựa, để tự tin: của cải, tài lực, và ngay cả đời sống đạo đức nữa…
Thế nên để nhận được nhiều ân sủng của Chúa thì chúng con cần phải quăng hết những gì mình tưởng là của mình, những gì mình cậy dựa mà không phải là Chúa. Mối phúc đầu tiên là mối phúc dành cho những tâm hồn nghèo khó là vậy!
Có những điều chúng con quăng đi dễ dàng, thế nhưng có những điều thật khó mà bỏ đi. Đó là những điều chúng con tự đồng hóa với chính mình, làm cho sở hữu thành hiện hữu: của cải, tài năng, nhất là tiếng khen, sự đánh giá của người khác…
Chúa đang hiện diện ở đây, thật nghèo nhưng cũng rất giàu. Xin giúp chúng con trở nên nghèo tuyệt đối, nghèo như Chúa, để bỏ mình, không tìm, không giữ một điều gì ngoài điều Chúa muốn, vì “bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con bỏ trước.” (ĐHV 3).
 “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.” (Cv 5,29)
Hát: “Xin chỉ cho con đường đi của Chúa..."
Lm. HK

Không có nhận xét nào: