HAI
LOẠI BIẾT ƠN
Edwin
Arlington Robinson, nhà thơ lỗi lạc người Mỹ, đã có một nhận định thâm thúy về
lòng biết ơn:
“Có hai loại biết ơn, loại thường là khi ta đột
ngột cảm thấy lúc được nhận lãnh, và loại cao quý hơn ta cảm thấy khi ban tặng.”
Phần lớn
chúng ta thấy quen thuộc nhiều hơn với loại thứ nhất: đó là sự hài lòng và một
tâm trạng ấm áp khi chúng ta được nhớ đến trong ngày sinh nhật, hay một kỷ niệm
nào đó, đi kèm với sự ngạc nhiên thú vị bởi một món quà bất ngờ.
Nhưng tất
nhiên ai cũng phải đồng ý là loại biết ơn thứ hai, dù hiếm hơn, lại kỳ diệu hơn
rất nhiều. Đó là khi ta cảm thấy sung sướng trong lòng vì đã giúp cho cuộc đời
của một ai đó bừng sáng lên, khi ta có được niềm khoan khoái sâu xa vì đã có cơ
hội tỏ ra thiện chí và ý thức về đức ái Kitô giáo của mình.
“Tôi luôn tỏ cho anh em thấy
rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải
nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận." (Cv 20,35)
* Lạy
Chúa, xin cho chúng con luôn trung thành gắn bó với Chúa, và làm cho đời sống
chúng con nên giá trị.