LÀM GƯƠNG
Có một câu chuyện kể rằng: tại Na Uy, một chiều
đông, tuyết rơi nặng từng hạt. Một người đàn ông say rượu lảo đảo bước đi trên
tuyết. Cậu con trai 10 tuổi của ông sau khi ngồi chờ cha mình ngoài quán rượu
cũng lẽo đẽo theo cha về nhà. Cậu đặt bàn chân nhỏ bé của mình lên những dấu
chân hằn sâu trên tuyết mà cha cậu để lại, những bước chân ngả nghiêng, chao đảo.
Bất chợt người đàn ông quay lại, nhìn thấy con mình bước thấp bước cao, dáng vẻ
như một người say rượu, ông gắt gỏng hỏi nó với giọng lè nhè:
-
Mày đi kiểu gì vậy?
Cậu bé trả lời:
-
Dạ, con đang đi theo bước
chân của cha!
Quả thực. Sự gương mẫu thật hệ trọng trong việc
giáo dục. Có những bước chân vô tình tưởng chừng như chẳng liên hệ gì đến ai,
nhưng vẫn để lại cho đời những dấu vết chẳng phai mờ. Có những bậc làm cha, làm
mẹ đã thật ngạc nhiên qua cách ứng xử của con cái sao giống hệt như mình: giận
dữ, hống hách, lười biếng giống như là bản sao của chính mình. Có những người
đã từng quát lên trong cay đắng “sao con
lại hành xử như vậy?” Và dường như nó cũng đang thầm nói lại rằng: “con đang bước theo bước chân của cha mẹ!"
Giống như
con suối tưởng như vô tình, cứ uốn mình theo dòng chảy của thời gian. Vậy mà nó
vẫn còn để lại dấu vết chẳng phai mờ trên mặt địa cầu bao la rộng lớn. Đời người
cho dẫu chỉ là phù hoa, kiếp nhân sinh cho dẫu có vắn vỏi hay lặng lẽ trôi qua
vẫn để lại những dấu vết chẳng phai mờ nơi trần gian. Vì vậy mà Nguyễn công Trữ
mới bảo rằng:
“Người trồng cây hạnh
người chơi
Ta trồng cây phúc để đời về sau”
Ta trồng cây phúc để đời về sau”
Hôm nay,
Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm một bước chân thật đẹp của tình người. Một bước
chân của yêu thương không phai mờ qua mọi thời gian. Một bước chân tràn ngập
tình yêu thương để có thể băng đồi, lội suối, vượt qua mọi thác gềnh, chẳng sợ
gian nan của Mẹ Maria. Một bước chân vồn vã bước đi trong bác ái yêu thương,
trong dấn thân phục vụ. Một bước chân có sức mạnh phá tan mọi băng giá của con
tim để sưởi ấm tình người. Một bước chân thăm viếng thắm đượm tình Chúa, tình
người đến nỗi bà Elisebeth đã nghẹn lời thốt lên: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi viếng thăm”. Một bước chân nở
hoa bác ái, yêu thương trên hành trình Mẹ đã đi qua.
Mẹ Maria đã chẳng để lại cho đời những giáo thuyết
cao siêu, những lời hay ý đẹp. Mẹ chỉ để lại cho đời một tấm gương sáng ngời của
bác ái, vị tha, của xin vâng và phó thác. Cuộc sống của Mẹ là trang sử thật đẹp
để lại cho trần gian. Một cuộc sống tử bỏ ý riêng để phục vụ cho chương trình
Thiên Chúa. Một cuộc sống chỉ lo chu toàn thánh ý Chúa. Cho dẫu lời xin vâng là
chén đắng, là khổ đau nhưng Mẹ đã làm tất cả vì chỉ mong cho ý Chúa được thực
hiện, cho nhân trần được hưởng nguồn ơn cứu độ.
Ước mong mỗi
người chúng ta hãy sống một đời yêu thương để mang lại cho đời những dấu tích của
hiệp nhất và bình an. Tình yêu sẽ giúp con người vượt qua những nhỏ nhen, ích kỷ
để chiến thắng bản thân, để mang lại an bình, tươi vui và hạnh phúc cho người
mình yêu. Không có tình yêu, cuộc sống giống như giòng suối khô cạn. Không sự sống.
Không sinh khí và hiển nhiên cũng không còn nguồn sống cho nhau. Cuộc đời cần
có tính yêu thì sự sống mới được chăm sóc, được bảo vệ. Cuộc đời cần có tình
yêu thì sự sống mới sung mãn và ngập tràn niềm vui.
Ở đâu đó vẫn
còn nạn phá thai, nạn bạo hành gia đình là vì thiếu tình yêu. Ở đâu đó vẫn còn
tranh chấp, còn chiến tranh, còn hận thù là vì thiếu tình yêu giữa con người với
nhau. Ở đâu đó vẫn còn nghi kỵ, kết án, hiểu lầm, ghen tương là vì giòng chảy
tình yêu đã khô cạn.
Ước mong
mùa giáng sinh cùng với những đèn sao lấp lánh nơi hang đá, mỗi người chúng ta
hãy thắp lên cho giòng đời những cây nến sáng của yêu thương, của lòng trắc ẩn
trước nỗi khổ của tha nhân, của dấn thân phục vụ để xoa dịu nỗi đau cho anh em.
Nguyện xin Mẹ Maria cùng đồng hành với chúng ta trên những bước chân của yêu
thương đang đi tới với anh em trong yêu thương và phục vụ. Amen
Lm. Giuse
Tạ Duy Tuyền