Sinh nhật của Chúa là khởi đầu của hòa bình
Con Thiên
Chúa uy nghi cao cả đã chẳng coi khinh tình trạng trẻ thơ. Với thời gian, trẻ
thơ đã lớn, đã đạt tới mức trưởng thành. Sau khi Người đã được chiến thắng hoàn
toàn nhờ cuộc thương khó và phục sinh, thì tất cả mọi hành động của kiếp người
hèn hạ Người đã chấp nhận vì yêu thương chúng ta, đã trở thành quá khứ. Tuy
nhiên, ngày lễ hôm nay nhắc lại cho chúng ta những biến cố đầu tiên của Đức
Giê-su sinh làm con Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.
Khi mừng kính ngày giáng sinh của Đấng Cứu Thế, chúng ta cũng mừng chính nguồn gốc của mình.
Khi mừng kính ngày giáng sinh của Đấng Cứu Thế, chúng ta cũng mừng chính nguồn gốc của mình.
Thật vậy,
ngày Đức Ki-tô giáng sinh cũng là ngày dân Ki-tô hữu khởi đầu. Mừng sinh nhật của
đầu là mừng sinh nhật của thân thể.
Dĩ nhiên, mỗi
người được mời gọi theo phiên thứ của mình. Con cái của Hội Thánh xuất hiện vào
những thời điểm khác nhau. Nhưng vì toàn thể các tín hữu đều sinh ra từ giếng
nước thánh tẩy, đều cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô trong cuộc thương khó,
cùng sống lại với Người trong mầu nhiệm Phục sinh, cùng được đặt với Người bên
hữu Chúa Cha trong mầu nhiệm thăng thiên, thì tất cả cũng được sinh ra cùng với
Người trong mầu nhiệm giáng sinh này.
Người tín hữu
thuộc bất cứ phần đất nào trên thế giới, đã được tái sinh trong Đức Ki-tô sau
khi từ bỏ đường tội lỗi của con người cũ, thì cũng nhờ được tái sinh mà trở nên
người mới. Người ấy không còn thuộc dòng giống cha ông theo huyết nhục, nhưng
thuộc dòng tộc Đấng Cứu Thế là Đấng đã trở nên con của loài người để chúng ta
được làm con cái Thiên Chúa.
Thật vậy, nếu
Người không tự hạ mình và xuống với chúng ta, thì không ai có thể nhờ công nghiệp
của riêng mình mà đến với Người được.
Chúa ban
cho ta một ân huệ vừa lớn lao, vừa huy hoàng như thế, thì chúng ta phải mừng
kính sao cho xứng hợp. Quả vậy, như lời thánh Tông đồ, chúng ta đã nhận được
không phải tinh thần thế tục, nhưng là Thánh Thần phát xuất từ Thiên Chúa, để
nhận biết những hồng ân Người ban tặng. Chúng ta chỉ có thể tôn thờ Người cách
xứng hợp khi ta dâng cho Người những gì Người đã ban cho ta.
Vậy, trong
kho tàng Thiên Chúa đã rộng ban, chúng ta có thể tìm thấy điều gì xứng hợp để mừng
kính ngày lễ này cho bằng sự bình an đã được các thiên thần công bố trong ngày
Chúa giáng sinh? Đây chính là sự bình an sinh ra những con cái Thiên Chúa, sự
bình an nuôi dưỡng tình yêu, tạo nên sự hiệp nhất, cho các thánh được nghỉ yên,
dẫn tới chỗ cư ngụ muôn đời. Việc chính của bình an, hoa quả đặc thù của bình
an là tách biệt con người ra khỏi thế gian mà cho kết hợp với Thiên Chúa.
Vậy, những
người được sinh ra không phải do khí huyết, cũng không phải do ý muốn tự nhiên của
con người, hoặc do ý muốn của phái nam, nhưng do chính Thiên Chúa, phải dâng
lên Chúa Cha sự đồng tâm nhất trí của những người con xây dựng hòa bình. Tất cả
những ai được Thiên Chúa nhận làm con, hãy cùng nhau tìm đến với vị Trưởng Tử của
tạo thành mới; Người đã đến không phải để làm theo ý riêng mình, nhưng là để
làm theo ý Đấng đã sai mình. Những người được Chúa Cha cho thừa hưởng ân huệ
làm con không phải là những người bất hòa, chia rẽ, nhưng là những người có
cùng một tâm tình, có cùng một tình yêu. Được tái tạo theo một hình ảnh duy nhất,
họ phải có tâm hồn tương xứng với hình ảnh ấy.
Sinh nhật của
Chúa là khởi đầu của hòa bình, nhưng lời thánh Tông đồ: chính Người là bình an
của chúng ta, Người đã liên kết đôi bên. Dù chúng ta là dân Do thái hay dân ngoại,
nhưng chính nhờ Người tất cả chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất
mà đến cùng Chúa Cha.
Trích bài
giảng của thánh Lê-ô Cả, giáo hoàng