CHÚNG CON PHẢI LÀM GÌ?
Lời Chúa: (mời đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca,
Đám đông hỏi ông Gioan rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?” Ông trả
lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm
như vậy." Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông:
"Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?” Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá
mức đã ấn định cho các anh." Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em
chúng tôi thì phải làm gì?” Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống
tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình."
Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết
đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! Ông Gio-an trả lời mọi người rằng:
"Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn
tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho
anh em trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc
mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt
đi." Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin
Mừng cho họ.
Đó là Lời Chúa
Suy niệm: (mời ngồi)
Khi quan sát một chị nữ tu săn sóc vết thương cho một người bệnh, một người
nhà giàu lên tiếng:
- Có
cho tôi một triệu đôla để làm việc đó, tôi cũng chịu thua.
Đáp lại, Mẹ Têrêsa nói:
-
Có
cho chúng tôi mười triệu đôla để làm việc đó, chúng tôi cũng không làm, tôi chỉ
làm vì tình mến Chúa.
Mục đích giải thích tất cả. Thánh Phaolô dùng một hình ảnh đơn sơ để nói
lên chân lý rất quan trọng này: “Anh em chẳng biết sao: trong cuộc chạy đua
trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải.
Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua, thì
phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư;
trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Vậy tôi đây cũng chạy
như thế, chứ không chạy mà không xác tín; tôi đấm như thế, chứ không phải đấm
vào không khí. Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao
giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại.” (1Cr 9,24-27)
Vâng, ai cũng phải có một mục đích cho đời mình. Người sống không mục đích
thì dù có được thỏa mãn mọi điều mong ước đi nữa cũng đánh mất điều quan trọng
nhất, đánh mất chính mình. Trần thế hứa hẹn cho con người biết bao điều hạnh
phúc, nhưng chẳng bao giờ hứa sự sống đời đời: “Dù sống trong danh
vọng, con người cũng không thể trường tồn; thật nó chẳng khác chi con vật một
ngày kia phải chết.” (Tv 49,13)
Đánh mất chính mình là cái mất đáng sợ nhất, nhưng lại là điều rất dễ
xảy ra, không phải vì có ai muốn điều đó, nhưng vì bị đánh lừa. Cuộc sống là một cuộc chiến cam go, cuộc chiến giữa thiện
và ác. Trong cuộc chiến này không có thế hòa, hoặc là thắng hoặc là thua.
Thế gian, ma quỉ, và xác thịt luôn cung ứng cho mọi người những điều thỏa mãn
các đam mê dục vọng của họ, mỗi người một kiểu riêng, để đang khi tưởng là mình
thắng cuộc thì lại bị thất bại. Một tác giả thánh vịnh đã thốt lên lời ca thán:
“Tôi đã thấy ác nhân ngạo ngược, nó vươn mình tựa hương bá xanh tươi. Nay
trở lại, nó không còn nữa, tìm kiếm hoài mà chẳng thấy tăm hơi.” (Tv 37,
35-36)
Linh cảm được sự thất bại này nên ngay cả những người ăn nên làm ra hoặc có vị thế trong xã
hội cũng chẳng được yên tâm. Đám đông tuốn đến hỏi ông Gioan: “Chúng tôi
phải làm gì đây?” Trong đám đông đó có cả những người thu thuế, các binh
lính, những người được coi là thành đạt trong xã hội thời ấy.
Thế gian hứa hẹn đủ điều, nhưng không có bình an. Chúng ta phải làm gì đây?
Cầu nguyện: (mời quì)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Mùa Vọng là thời gian chúng con chuẩn bị tâm hồn để mừng kỷ niệm việc
Chúa đã đến để cứu độ chúng con, cũng là thời gian chúng con nhìn lại chính
mình để biết được đời mình đang đi về đâu, đang tìm kiếm điều chi, để một lần
nữa nhận ra Chúa mới là hạnh phúc đích thực mà chúng con phải nỗ lực tìm kiếm, phải
khao khát mong chờ, vì chỉ có Chúa mới mang lại cho chúng con hạnh phúc thực
sự, toàn hảo và tinh tuyền, linh thánh và vĩnh cửu, và hai chữ bình an.
Chính Chúa đã muốn và đã hứa hạnh phúc đó cho chúng con: “ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì sẽ mở cho.”
Thế nhưng chúng con đã bị lạc đường! Chúng con thường đi vào con đường chết
để tìm sự sống!
Chính Chúa cũng mong mỏi lắm nơi chúng con câu hỏi mà những người
thu thuế và binh lính đã hỏi ông Gioan: “Chúng tôi phải làm gì?” Thế nhưng
chúng con quá lạnh nhạt với đời sống thiêng liêng của mình đến nỗi không thèm
hỏi một ai, cũng chẳng buồn nghĩ đến câu hỏi đó nữa.
Vì tình yêu dành cho nhân loại lòng chai dạ đá mà hôm xưa Chúa đã xuống
thế làm người, đến với con người trước khi họ tìm đến với Chúa. Ngày nay vì
tình yêu đó mà Chúa đã đích thân hiện diện trong bí tích Thánh Thể để mang đến
cho chúng con ân sủng và tình yêu, để nuôi dưỡng đời sống mới dẫn đến
hạnh phúc muôn đời trong chúng con trước khi chúng con dám nghĩ đến.
Thế nhưng nhiều lần, Chúa đã phải khóc vì sự ơ hờ của chúng con như xưa đã than khóc
dân thành Giêrusalem: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi
làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.” (Lc 23,28) Chúa khóc vì
chúng con không đến với Chúa là Đấng đã đến với chúng con vì tình yêu thương, vì hạnh phúc của chúng con.
Chúng con không đến với Chúa trong các bí tích, không đến với sự hiện diện ưu ái của Chúa trong bí tích Hòa Giải và Thánh Thể... Thế nhưng ngay cả khi chúng con thường xuyên gặp Chúa trong các
bí tích, chúng con vẫn còn ngần ngại lắm gặp Chúa nơi anh em.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chính sự hiện diện của Chúa trong bí tích Thánh Thể là bài học tuyệt vời
cho chúng con về sự quan tâm đến tha nhân. Chúa hiện diện ở đây vì ai,
có phải vì những người sống đẹp lòng Chúa, vì các môn đệ ưu ái của Chúa không?
Đúng thế, nhưng trước hết và trên hết, Chúa hiện diện ở đây vì những
người đã xúc phạm đến Chúa, như chính Chúa đã xác định rõ khi bị người Biệt
phái cật vấn: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.
Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
(Mc 2,17)
Lạy Chúa, chúng con phải làm gì? Để chuẩn bị đón Chúa đến, không có gì
tốt hơn là chính chúng con chạy đi tìm Chúa, tìm đến nơi có Chúa hiện diện, tìm
Chúa trong Thánh Thể, trong Lời Chúa, trong kinh nguyện.
Đó là nguồn cội không thể thiếu để chúng con đến với Chúa, để được tiếp sức mà tiến xa hơn, như lời Gioan mời gọi, mà tìm Chúa nơi tình yêu Chúa muốn đến, tìm Chúa trong điều Chúa muốn thực hiện, tìm Chúa nơi tha nhân: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có;
ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy."
Lạy Chúa, xin đổ tràn tình yêu Chúa vào lòng chúng con để chúng con nhìn
thấy, yêu mến và phục vụ Chúa đang hiện diện trong anh em chúng con, cả nơi người tội lỗi nhất, đáng ghét nhất.
Đó là đòi hỏi của tình yêu cứu độ: “Ta bảo
thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ
nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40)
Hát: Đâu có tình yêu thương
_ (Vinh Hạnh)