Sống đức tin _ ánh sáng thế gian


BỨC HỌA "ÁNH SÁNG THẾ GIAN"
Tại nhà thờ Chánh toà Thánh Phaolô ở Luân Đôn thủ đô Anh quốc có treo một bức họa rất nổi tiếng.
Trên bức họa có hình Chúa Giêsu đứng ngoài một cánh cửa với cây lá trường xuân che phủ kín mặt tường quanh cửa, trên cánh cửa không có ổ khóa, cũng không có quả nắm ở ngoài. Nhìn bức họa, chúng ta có thể hiểu ngay là Chúa đứng ngoài cửa, Ngài gõ cửa và đứng chờ cho tới khi có ai ra mở cửa cho Chúa vào, ngoài ra không còn cách nào khác có thể đẩy cửa bước vào. Bức họa đó mang tên là: Ánh Sáng Thế Gian.
Những ai có dịp đến Luân đôn đều ghé qua và có thể cảm thấy bầu khí nặng nề, ẩm thấp ở trong nhà thờ hoà nhịp với cảnh thương mại sầm uất, náo nhiệt giữa thành phố đông nghẹt người đi lại ấy. Dĩ nhiên trong bầu khi dày đặc bụi bặm đó với thời gian, bức họa ngày càng trở nên dơ bẩn. Cha sở nhà thờ Chánh tòa có gọi thợ đến để sửa lại bức họa qúy giá ấy. Việc trước tiên phải làm là tháo gỡ những khung gỗ quanh bức họa. Bất ngờ họ đã khám phá ra một điều mà từ trước tới giờ chưa ai nhận thấy: dưới bức họa ấy, người họa sĩ đã ghi thêm hàng chữ: “Lạy Chúa, xin thứ lỗi cho con, vì con đã bắt Chúa phải đứng chờ quá lâu”. Qủa thực, từ bao năm qua, khung gỗ đã che mất hàng chữ đó, vì thế, ý nghĩa cũng như giá trị tinh thần của bức họa cũng không tránh khỏi sự mất mát lớn.
Hàng chữ trên đây nói lên tinh thần đau xót của họa sĩ vì đã để cho Chúa Giêsu đứng chờ quá lâu trước khi ông quyết định mở cửa tâm hồn đón nhận Ngài bước vào trong đời sống của ông.
Có lẽ các bạn cũng có dịp nghe biết đến bức họa nói trên, nhưng hàng chữ viết ẩn giấu dưới khung ảnh lại rất ít được biết tới. Hàng chữ viết của họa sĩ là phản ánh sứ điệp của Phúc âm: Nay là ngày hồng phúc, đây là ngày cứu độ, là thời gian quyết liệt, hãy quyết định đi, đừng chần chờ vô ích, đừng quá đắn đo do dự nữa. Nhưng đó là quyết định gì? Là quyết định mở cửa cho Chúa vào, hơn thế nữa, không chỉ là một cánh cửa mà thôi, nhưng là mở tất cả những cánh cửa trong đời sống chúng ta. Cánh cửa của quá khứ, của hiện tại và cánh cửa hướng nhìn về tuơng lai.
Cánh cửa thứ nhất là cánh cửa chôn giấu cuộc đời trong quá khứ, tức là biết can đảm nhìn nhận những gì đã qua không thể lấy lại được nữa, những vui sướng, đau buồn, chúng ta hãy cảm nhận nó, gói gém tất cả, trao phó cho Chúa, đừng bận tâm làm cản trở bước đi tới của chúng ta. Chìa khoá của quá khứ được gọi là tha thứ. Thật vậy, trong đời sống mỗi người có biết bao điều xảy ra ngoài ý muốn mà chúng ta không thể thay đổi được, cũng không thể xóa bỏ hay trốn tránh được. Chẳng hạn như cái chết, những đổ vỡ trong gia đình, những sự bất trung thất tín, những phản bội v.v... Dầu muốn dầu không, sự việc đã rồi nhưng vẫn còn đó, vẫn ăn sâu và đè nặng tâm hồn, vì thế, phương pháp duy nhất là tha thứ.
Quyết định mở cửa quãng đường quá khứ cho Chúa Giêsu là đến với Ngài, đến với tất cả cái ba lô nặng trĩu trên vai, là hiến dâng cho Ngài, là cầu xin tha thứ: ơn tha thứ cho chính bản thân và cho tất cả những ai làm phiền đến ta. Than thân trách phận chỉ là đều vô ích. Trái lại, nếu chúng ta quyết định và dứt khoát dâng hiến cho Ngài, tất cả mọi sự sẽ tiêu tan và sẽ được biến đổi trong biển cả tình thương bất tận của Ngài. Chúa Giêsu, Ngài vẫn tiếp tục gõ cửa và vẫn kiên nhẫn đứng chờ ở ngoài.
Lạy Chúa, xin ban cho con ơn can đảm để con dứt khoát bắt đầu, cởi bỏ gánh nặng của quá khứ đang đóng kín lòng con và dạy con rộng mở cửa lòng cho Chúa vào, vì chỉ nơi Chúa mới có ơn tha thứ và ơn an bình thực sự. Amen!
R. Veritas