(Trích thư của cha Côn-rát thành Mác-bua,
linh hướng của Thánh nữ Ê-li-sa-bét, gửi Đức Giáo Hoàng Ghê-gô-ri-ô IX, năm
1232, về thánh nữ.)
Bà Ê-li-sa-bét sớm bắt đầu trổi vượt về các
nhân đức. Cũng như suốt đời, bà đã là người an ủi những người nghèo, thì bây giờ
bà hoàn toàn trở nên vị cứu tinh của những người đói. Bà ra lệnh xây một nhà
thương gần lâu đài của mình, đón về đó nhiều người đau yếu tàn tật. Đối với mọi
người đến xin của bố thí, bà đã làm các việc từ thiện cách rộng rãi, ở đây cũng
như trong toàn lãnh thổ thuộc quyền cai trị của chồng bà. Bà đã phân phát tất cả
hoa lợi do bốn lãnh địa của chồng bà đem lại, thậm chí cuối cùng bà đã cho bán
hết cả đồ trang sức và y phục quý giá để giúp người nghèo.
Bà có thói quen mỗi ngày hai lần, sáng và chiều
đích thân thăm viếng tất cả các bệnh nhân của bà. Những người bị bệnh ghê tởm
nhất thì bà trực tiếp săn sóc, cho người này ăn, đỡ người kia nằm xuống, vác kẻ
khác trên vai, và còn làm nhiều việc từ thiện khác nữa. Chồng bà, một người mà
ai cũng thương nhớ, không bao giờ tỏ ra khó chịu vì những việc bà làm. Sau khi
ông qua đời, bà muốn hướng tới sự hoàn thiện cao nhất, nên đã khóc lóc nài van
con cho phép bà được đi ăn xin từ nhà này qua nhà khác.
Một ngày thứ Sáu Tuần Thánh kia, sau khi người
ta đã lột khăn các bàn thờ, bà đã đặt tay trên bàn thờ một nhà nguyện trong
thành của bà, nơi bà đã cho các Anh Em Hèn Mọn ở, trước sự hiện diện của một số
nhân chứng, bà đã nguyện từ bỏ ý riêng, từ bỏ mọi vinh hoa của thế gian và những
gì mà trong Tin Mừng, Đấng Cứu Thế đã khuyên từ bỏ. Sau đó, vì bà thấy rằng
mình có thể bị chi phối bởi cảnh huyên náo của thế gian và vinh quang trần thế,
trong đó bà đã sống cách vẻ vang khi chồng bà còn sống, nên bà đã theo con đến
Mác-bua mặc dầu con không muốn. Trong thành này, bà xây một nhà thương, đón về
đó những người đau yếu tàn tật, và cho những người khốn khổ nhất, những người bị
khinh rẻ nhất, ngồi ăn cùng bàn với bà.
Ngoài những hoạt động bác ái bà làm, con xin
tuyên bố trước mặt Thiên Chúa rằng con hiếm thấy một người phụ nữ nào có đời sống
chiêm niệm cao hơn. Một số tu sĩ nam nữ đã nhiều lần thấy rằng : khi bà cầu
nguyện một mình xong và đi ra thì bộ mặt bà tỏa sáng lạ lùng, và từ mắt bà phát
ra những tia sáng như tia sáng mặt trời.
Trước lúc bà qua đời, con đã giải tội cho bà ;
khi hỏi bà phải định đoạt thế nào về của cải và đồ đạc bà để lại, bà trả lời rằng
tất cả những gì bà xem ra còn sở hữu đều là của người nghèo. Bà xin con phân
phát tất cả cho họ trừ chiếc áo cũ bà đang mặc, và bà muốn được chôn cất cùng với
chiếc áo ấy. Nói xong, bà rước Mình Thánh Chúa. Từ đó đến chiều, bà năng nói về
những điều hay nhất bà đã nghe trong các bài giảng. Sau đó, bà sốt sắng phó
thác cho Thiên Chúa mọi người đang hiện diện, rồi nhẹ nhàng trút hơi thở cuối
cùng như thiếp ngủ vậy.