Chúng ta hãy nghe lời Chúa nói, khi sai các môn đệ đi rao giảng Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Số thợ quá ít, không đủ để gặt lúa đã chín đầy đồng : chúng tôi không thể nói tới điều đó mà không cảm thấy rất buồn, vì có những người muốn nghe điều hay điều tốt, nhưng lại thiếu kẻ nói cho họ nghe. Thế giới này đầy dẫy linh mục, nhưng họa lắm mới có người hoạt động trong cánh đồng của Thiên Chúa, vì chúng tôi lãnh nhận chức vụ linh mục, nhưng lại không chu toàn trách nhiệm của chức vụ ấy.
Anh em thân mến, xin anh em cân nhắc lời sau đây : anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi có khả năng phục vụ anh em cho xứng đáng, để chúng tôi biết dùng miệng lưỡi mà khuyên bảo, kẻo sau khi lãnh nhận nhiệm vụ rao giảng, chúng tôi bị đưa ra trước Vị Thẩm Phán công minh vì đã thinh lặng. Thật thế, nhiều khi vì tội lỗi của người rao giảng mà lưỡi của người ấy bị tê liệt; nhưng nhiều lúc lỗi lầm của kẻ dưới làm cho người trên ngại không dạy bảo. Vì tội lỗi của người rao giảng, lưỡi người ấy thường bị tê liệt, nhưng tác giả thánh vịnh nói: Với kẻ gian ác, Thiên Chúa phán bảo rằng: Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở? Và do nết xấu của kẻ dưới tiếng nói của các người rao giảng lại bị ngăn cản, như Chúa nói với ngôn sứ Ê-dê-ki-en: Ta sẽ làm cho lưỡi ngươi dính với hàm và ngươi sẽ bị câm, để ngươi không còn là người khiển trách chúng nữa, vì chúng là nòi phản loạn. Dường như Người nói rõ: “Ngươi không được rao giảng nữa, vì bao lâu dân làm những việc khiến Ta bực tức thì nó không đáng được nghe lời khuyên bảo của chân lý.” Vậy, vì nết xấu của dân mà người rao giảng không được rao giảng nữa, điều đó không dễ nhận ra đâu. Còn sự thinh lặng của mục tử đôi khi làm hại cho người ấy, nhưng luôn luôn làm hại cho kẻ dưới: đó là điều rất chắc chắn.
Anh em thân mến, còn một điều khác làm tôi hết sức đau buồn về đời sống của các mục tử. Nhưng để lời khẳng định của tôi khỏi xúc phạm đến ai đó, tôi cũng xin tự tố cáo, mặc dầu do thời buổi man di đưa đẩy thúc ép, tôi phải miễn cưỡng làm như thế.
Chúng tôi bị lôi cuốn vào những công việc bên ngoài. Chức vụ chúng tôi đã nhận thì khác, còn công việc chúng tôi làm thì lại khác. Chúng tôi bỏ tác vụ rao giảng; và như tôi thấy, chúng tôi được gọi là Giám mục để bị phạt, vì chúng tôi chỉ hữu danh mà vô thực. Quả thế, những người được giao phó cho chúng tôi từ bỏ Thiên Chúa mà chúng tôi lại đã cứ làm thinh. Họ nằm vùi trong tội lỗi, thế mà chúng tôi không đưa tay nâng dậy.
Nhưng bao giờ chúng tôi mới sửa được lỗi của người ta, nếu chúng tôi sao lãng đời sống của mình? Khi để tâm lo các việc đời, chúng tôi xem ra càng hăng say làm những việc bên ngoài, thì thực sự chúng tôi càng dửng dưng với những việc bên trong.
Do đó, Hội Thánh có lý mà nói về các thành phần đau yếu của mình: Họ cắt đặt tôi canh giữ các vườn nho; nhưng vườn nho của tôi, tôi lại không canh giữ. Được đặt lên làm người canh giữ vườn nho, chúng tôi đã chẳng hề canh giữ, vì khi vướng mắc những công việc ở ngoài, chúng tôi sao lãng tác vụ phải hoàn tất.
Trích bài giảng của thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, về Tin Mừng