SỰ SỐNG
ĐỜI SAU
Sam chỉ là một đứa trẻ, và cha của nó là tất cả đối với nó. Từ thuở thơ
ấu, người cha đã có một tầm ảnh hưởng tích cực và thiết thực trong đời nó. Thế
nên khi cha nó lâm bệnh, nó sửng sốt thấy ông thật yếu ớt và mong manh. Tệ hại
nhất là nó đã chứng kiến cái chết của cha, điều đó làm cho Sam thấy mình rất
bất lực. Với đôi dòng lệ, mẹ của Sam thì thầm: “Này con, cái chết là một
phần bất hạnh trong đời sống, Thiên Chúa sẽ cho chúng ta sức mạnh để đương đầu
với nó”
Tối khuya đêm đó, bà mẹ thăm dò Sam. Ngồi ở mép giường, bà vuốt tóc cậu:
“Con biết đấy, Sam, cha con yêu con nhiều lắm, và bởi vì Thánh Kinh cho biết
là tình yêu thì còn mãi, mẹ con mình có thể tìm được nguồn an ủi nơi đó.
“Hiện nay đức tin, đức cậy, đức
mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.” (1Cr 13,13)
Sam lau một giọt nước mắt và quay sang mẹ: “Mẹ kể cho con nghe nhiều
hơn về thiên đàng đi mẹ”
“À, bà mẹ hắng giọng, thiên đàng là nơi Chúa ngự. Niềm vui ở đó chẳng
một ai có thể hiểu cho hết hay tưởng tượng ra được: “Điều mắt chẳng hề thấy,
tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã
dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.” (1Cr 2,9)
Bà mẹ nói tiếp: “Ở thiên đàng không có sự chết, buồn sầu, đau bệnh
hay nghèo đói: “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng
chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.” (Kh
21,4)
Sam mở to mắt hỏi mẹ: “Vậy có phải là ba sẽ được hạnh phúc và không
phải đau khổ nữa không? Vậy thì tốt quá” và cậu hỏi tiếp: “Trên thiên
đàng trông ba sẽ ra sao?”
Bà mẹ mỉm cười và đọc cho cậu con nghe câu lời Chúa đã yên ủi bà thật
nhiều khi cha của bà mất năm xưa: “Việc kẻ chết sống lại cũng vậy: gieo
xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy
thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ, gieo xuống là
thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí” (1Cr 15,42-44).
“Hay lắm khi chúng ta là
thân thể có thần khí trên thiên đàng, Sam, vì thể xác này của chúng ta có nhiều
giới hạn. Như con biết đó, thể xác có thể già cỗi và bệnh hoạn, lại dễ phạm
tội. Mẹ biết chắc rằng mẹ con mình sẽ gặp lại nhau trên thiên đàng vì Chúa
Giêsu đã ám chỉ điều đó cho thiên đàng, và ai có thể gọi đó là thiên đàng nếu ở
đó chúng ta không thể nhận ra những người yêu dấu của ta?"
Và Người nói với anh ta: "Tôi
bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng." (Lc
23,43)
“Và đừng quên
rằng sau cái chết của Đức Kitô trên thập giá, và sự phục sinh của Ngài, dù giữa
các bạn hữu và môn đệ của Ngài vẫn có một chút bối rối, đa số họ đã nhận ra
Ngài ngay tức khắc”
“Mẹ biết đó,
Sam đặt tay trong lòng bàn tay mẹ, con thấy lòng mình nhẹ nhàng khi nói chuyện
với mẹ về thiên đàng. Con nghĩ là con sẽ còn buồn vì không được thấy và nói
chuyện với ba, nhưng con nghĩ con sẽ ổn thôi vì niềm tin cho con biết ba ở một
nơi tốt hơn nhiều, ở với Chúa”
Bà mẹ ngả mình xuống và
ôm chặt lấy Sam: “Ba con sẽ rất tự hào về con!”
“Cám ơn mẹ”, Sam thì thầm. “Và Thiên Chúa, Người
Cha trên trời của mẹ sẽ rất tự hào rằng mẹ đã nhắc nhớ con sống niềm tin của
con”
Áp dụng cho cuộc sống:
Thời gian của chúng ta trên trái đất này rất ngắn ngủi. Thời gian dễ trôi qua
rất nhanh khi chúng ta bị lôi cuốn vào gia đình, sự nghiệp, đời sống xã hội và
các sở thích. Sự thực là chúng ta không biết được khi nào sẽ bệnh nạn, đau yếu,
hay các tai nạn bất ngờ xảy đến.
Đừng trì hoãn tình thân
với Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, Con của Ngài, cho đến thời gian của tai hoạ.
Trong niềm tin, hôm nay
là ngày tạo ra niềm hy vọng và sự bảo đảm cho phần thưởng Nước Trời của bạn: “Không
phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước
Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời,
mới được vào mà thôi” (Mt 7,21)
Melanie Schurr