VIỆC LÀM
Bà O'Reilly đã nhận được tin một người
láng giềng bị đau nặng. Bà nói với người đã cho bà hay tin: “Hãy nói với bà ấy rằng tôi sẽ nhớ đến bà ấy
trong lúc cầu nguyện và tôi hy vọng rằng bà ấy sẽ sớm bình phục”.
Và bà O'Reilly cũng tốt bụng như lời bà.
Tối hôm đó, khi bà đọc kinh tối như thường lệ, bà đã cầu nguyện chân thành và sốt
sắng cho người láng giềng. Bà nói với Chúa: “Lạy
Chúa, con muốn cầu xin Chúa cho người láng giềng của con. Bà ấy bị bệnh rất nặng.
Bà ấy cần được giúp đỡ, cần được an ủi”.
Khi cầu nguyện xong, bà cảm thấy khá
hơn. Và tuy vậy, có một điều làm bà băn khoăn, áy náy. Bà ngồi xuống và nghĩ về
điều đó. Rồi bà rơi vào một tình trạng thiu thiu ngủ trong đó bà nghe Thiên
Chúa nói với bà: “Ta biết con rất quan
tâm đến người láng giềng của con”.
“Vâng,
thưa Chúa, con thật sự quan tâm” bà đáp lại với không ít niềm tự hào.
“Và Ta
cũng biết rằng người láng giềng con cũng rất cần sự giúp đỡ” Thiên Chúa nói.
“Con cũng
nghe nói như thế”. Bà Oreilly nói.
“Con biết
đấy, điều bà ấy cần là một người dành cho bà ấy chút ít thời gian”. Chúa nói.
“Thưa
Chúa, Chúa hoàn toàn đúng. Con cũng nghĩ như thế”. Bà OReilly đáp.
“Bây giờ,
con xin Ta giúp đỡ bà ấy, con không chờ Ta từ trời xuống để thăm bà ấy đó sao
?”
“Không,
thưa Chúa, con không mong Chúa làm thế. Cả người láng giềng của con cũng không
mong điều đó. Thật vậy, điều đó làm bà ấy xúc động và chết mất”.
“Vậy, bà ấy
không cần ai đến thăm sao ?”
“Thưa
Chúa, cần ạ”
“Ta có thể
sai ai đến ?”
Sau một hồi lâu thinh lặng. Bà OReilly
nói: “Thưa Chúa, xin Chúa hãy sai con !”
Khi bà tỉnh giấc, bà biết chính xác điều
bà phải làm.
Thánh Giacôbê nói: “Nếu như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không có đủ
của ăn hàng ngày” mà chúng ta chỉ nói: “Anh,
chị đi bình an”. Như thế là không đủ.
Với một người đang cần giúp đỡ mà chỉ
nói: “Tôi sẽ cầu nguyện cho anh”. Như
thế là không đủ. Chúng ta không nên nghĩ rằng đã làm được một chút gì mỗi khi
chúng ta chuyển giao vấn đề cho chúa. Điều ấy nghe có vẻ như đùn đẩy mọi việc
cho Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, thực ra chúng ta đang nói
cùng Thiên Chúa: “Lạy Chúa, này con đây.
Xin Chúa hãy sai con”.
Lời cầu nguyện của chúng ta phải dẫn
chúng ta đến hành động tích cực nào đó, dù chỉ là một hành động nhỏ. Nhưng cho
dù là một hành động nhỏ như một cuộc viếng thăm cũng chứng tỏ đó là một cử chỉ
có giá trị, bởi vì nó đưa chính chúng ta đến gần bên người đau khổ. Và làm điều
đó là đặt chính mình vào nỗi đau khổ của họ. Chúng ta sẽ không tránh được một
phần nỗi đau khổ ấy xâm nhập chúng ta.
Cầu nguyện cho người khác, hoặc mong ước
họ được tốt lành, là một điều tốt. Nó mang lại cho họ sự an ủi vì họ biết rằng
mình không cô độc. Nhưng chưa đủ. Đó là một đức tin chết. Nếu đức tin của chúng
ta sống động, chúng ta cũng sẽ diễn tả sự quan tâm của chúng ta bằng hành động.
Phêrô hoàn toàn đúng khi nhận thức được
căn tính của Đức Giêsu. Đức tin của ông trở nên hoàn hảo trong Lời Chúa. Nhưng
đến lúc hành động, ông đã thiếu sót một cách đáng thương. Khi Đức Giêsu yêu cầu
ông canh thức với Người lúc hấp hối ở trong vườn. Ông đã ngủ quên. Và cũng
trong đêm đó, ông đã chối Đức Giêsu.
Có một đức tin chủ yếu chỉ trong lời
nói. Và có một đức tin tuôn trào qua các công việc. Chúng ta cần ân sủng của
Thiên Chúa không chỉ để tuyên xưng đức tin, nhưng còn để sống đức tin ấy.