HÃY NẾM THỬ VÀ HÃY NHÌN COI
Tình yêu cụ thể cũng đòi hỏi một lời đáp
trả cụ thể. Chúa không bắt ai nói yêu Chúa mà bắt sống một đời yêu thương cụ
thể.
Cuối năm 1958, nhiều người đã thất vọng khi Mật tuyển viện
bầu chọn một ông già 78 tuổi làm Giáo hoàng, Đức Gioan 23. Nhưng sau đó ngài lại
được nhiều người âu yếm gọi là một “cụ già rất trẻ”:
Các ĐGH trước đó không bao giờ ra khỏi Vatican, trừ dịp
nghỉ hè tại Castelgandolfo. Thế mà chưa đầy hai tháng trên ngai Giáo hoàng, Đức
Gioan 23 đã định đi thăm nhà tù Ara Coeli và bệnh viện nhi đồng Gesù Bambino của
thành Roma vào dịp lễ Giáng sinh. Người ta nói:
-
Tâu
Đức Thánh Cha, xưa nay các Giáo hoàng đâu có đi ra ngoài như thế!
-
Xưa
không ra thì nay cha ra thử xem sao!
Một bữa khác, ngài bảo đi mời một ông bạn đến dùng bữa với
ngài. Người ta liền tâu:
-
Thưa
Đức Thánh Cha, xưa nay các Giáo hoàng chỉ dùng bữa một mình thôi ạ!
-
Cha
thấy có luật nào cấm Đức Giáo hoàng mời khách ăn cơm thân mật đâu! Ăn cơm với
người khác đâu phải là tội!
Giáo hội tưởng như được canh tân khi có một Giáo hoàng sống
gần gũi thân mật với mọi người. Nhưng thực ra Đức Gioan 23 chỉ trở về nguồn, sống
và diễn tả lại tình yêu cứu độ khi Thiên Chúa nhập thể để sống
thân mật và gần gũi với con người, để tình yêu cao vời của Thiên Chúa không
còn xa lạ với cuộc sống con người.
Vâng, Chúa luôn chăm sóc những ai tin theo Ngài.
Niềm tin vào Thiên Chúa của dân Do thái xưa luôn phải chịu
thử thách, phải chịu trả giá. Cuộc thử thách đó được diễn tả bằng đời sống của
ngôn sứ Êlia, người đã vì lòng trung thành với Chúa mà giết bỏ hết các tiên tri
của thần Ba-an, rồi sau đó phải trốn chạy trước lời hoàng hậu Giêdaben đe doạ sẽ
hạ sát ông y như thế.
Hành trình của đức tin nhiều lúc như vượt quá sức chịu đựng
của con người: “Ông xin cho được chết và
nói: "Lạy Đức Chúa, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con
chẳng hơn gì cha ông của con. Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi.”
(1V 19,4-5).
Nhưng chính khi kiệt sức là lúc ông nhận ra bàn tay chăm
sóc của Chúa: “Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở
phía đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước”
(1V 9,6-7).
Chúa yêu con người bằng một tình yêu rất cụ thể, như miếng
bánh, vò nước, và đòi một lời đáp trả cụ thể: “Ông ăn bánh, uống nước, rồi lại nằm xuống. Thiên sứ của Đức Chúa trở lại
lần nữa, đụng vào người ông và nói: "Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường
xa” (1V 9,6-7).
Miếng bánh và vò nước Chúa ban cho con người trong ngày
sau hết là chính Ngài, vì cái đói và cái khát không bao giờ hết ở trong nơi sâu
thẳm tâm hồn con người là đói khát Chúa: “Lạy
Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn
con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn,
không giọt nước” (Tv 63,2).
Trong hành trình đức tin “còn phải đi đường xa”, tình yêu
cụ thể của Chúa đã ban cho Giáo hội bánh và nước là chính Ngài trong phép Thánh
Thể, vừa là sự hiện diện trông thấy được của Thiên Chúa bằng con mắt đức tin, vừa
là sức mạnh nâng đỡ và cứu chữa mọi người: “Tổ
tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ
trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,46).
Một Chúa nhật nọ, trời mưa rét lạnh lẽo, Mazoni
(1785-1873), một thi sĩ trứ danh nước Ý, đứng lên từ giã các bạn để đến nhà thờ
tham dự thánh lễ. Các bạn khuyên ông: “Trời
mưa lạnh, nhà thờ lại xa, thôi để Chúa nhật tới…” Thi sĩ Mazoni đáp: “Trong các bạn, nếu có ai chịu mất 100.000
lires (tiền Ý), chắc không chịu ngồi đợi cho đến khi trời ấm áp mới đi tìm. Nhưng
100.000 lires là gì sánh với một thánh lễ!”
Khi dâng lễ, khi rước lễ, người ta chạm được vào tình
yêu cụ thể của Chúa. Tình yêu cụ thể cũng đòi hỏi một lời đáp
trả cụ thể. Chúa không bắt ai nói yêu Chúa mà bắt sống một đời yêu thương cụ thể: “Anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà
Thiên Chúa đã ban cho anh em… Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn,
hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử
tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa
đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô” (Ep 4,1.31-32).
Tôi ao ước hạnh phúc. Mà kìa! Hạnh phúc ở ngay bên tôi: “Các bạn
hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.”