CHƯƠNG VIII
RIVÔ TORTÔ - VƯỜN NHÂN ĐỨC
RIVÔ TORTÔ - VƯỜN NHÂN ĐỨC
LÒNG MẸ.
Với những bài
học khó nghèo, khiêm hạ, kiên nhẫn và đơn sơ, anh em ở Rivô - Tortô còn nhận được
ở Phanxicô một tình thương chan hòa êm dịu. Anh em thường gọi ngài là “Bà mẹ
rất yêu dấu”.
Một bữa kia,
anh Sylvêtê lộ vẻ mặt thiểu não. Nhưng chẳng ai để ý đến, vì cả nhà ai ai cũng
sống trong kỷ luật khắc khổ. Riêng Phanxicô ngài nhận thấy ngay. Ngài tự bảo:
Chắc đây là tại buổi sáng bụng không. Giá có ít chùm nho cho anh ta ăn là hết.
Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn, Phanxicô đã dậy đánh thức Sylvêtê, rồi khi cả
nhà đang ngủ, hai anh em dắt nhau đến một vườn nho gần đấy, hái mấy chùm ăn
điểm tâm.
Một bữa khác,
Phanxicô đi đường với anh Lêô. Dọc đường Lêô mệt quá. Gần đấy có vườn nho chín
muồi. Phanxicô hái ít chùm. Lêô ăn xong là khỏe ngay. Nhưng ông chủ vườn băng
rào chạy ra, chẳng nói chẳng rằng, giơ cao gậy đánh mãi vào lưng người hái
trộm. Phanxicô chịu đòn, miệng hát lời ngợi khen Chúa.
Trên quãng
đường còn lại, thỉnh thoảng Phanxicô quay nhìn Lêô và hát:
Anh Lêô được ăn nho.
Phanxicô bị đánh ra trò,
Miệng Lêô ngọt vị đường,
Thân Phanxicô đã giãn xương.
Phanxicô bị đánh ra trò,
Miệng Lêô ngọt vị đường,
Thân Phanxicô đã giãn xương.
Ở Rivô - Tortô,
Phanxicô săn sóc anh em với hai bàn tay và một lòng mẹ. Phanxicô là linh hồn
của anh em. Có ai bị cám dỗ hoặc bị khó khăn, không đợi phải nói ra, Phanxicô
đã đoán biết. Ngài lo lắng và đau khổ hơn chính nạn nhân. Lời ngài bao giờ cũng
giàu sức an ủi. Như một người mẹ đảm đang, ngài lo trước đủ chuyện. Kinh nghiệm
đã cho ngài thấy những trở ngại của buổi đầu của những kẻ nghe tiếng Chúa gọi
và đang trung thành dấn thân vào đường hẹp. Ngài biết rõ những nỗi vui buồn
đang cấu kết ở giai đoạn đầu của một người muốn sống đời sống thiêng liêng, khi
cảm thấy mình có hạnh phúc cũng như bị đau khổ.
Đáp lại, anh
em đối với Phanxicô cũng hết tình anh em. Ở Rivô - Tortô, dòng mới đến ở chưa
ổn định gì như ngày ở Porziuncôla. Đối với anh em, Phanxicô giải quyết tất cả,
Phanxicô là kỷ luật, là tư tưởng, là hy vọng, là dây thắt chặt anh em với nhau
và toàn thể anh em với Chúa. Trên đoạn đường gay go anh em vừa đặt chân lên,
Phanxicô là nghị lực, là sức cố gắng của những bàn chân mềm yếu đang dò dẫm
bước đi. Đó là ý nghĩ của toàn thể anh em. Câu truyện sau đây sẽ nói hết:
Như thường lệ,
mỗi đêm thứ bảy, Phanxicô lên nhà thờ chính tòa Assisi dọn bài giảng ngày mai. Đêm ấy, ở Rivô
- Tortô, anh em chia nhau, người nằm ngủ, người thức cầu nguyện cầm canh. Bỗng
tất cả đều sửng sốt nhìn lên. Kìa một cổ xe, trên xe lửa cháy đỏ rực, hiện ra
và chạy khắp các xó lều. Trên đỉnh cổ xe, có một quả cầu lửa sáng chói. Người
anh em được ánh lửa chiếu sáng. Linh hồn của anh em cũng được ánh lửa đó chiếu
sáng. Mỗi người đều thấy rõ tâm trạng của những anh em khác. Sau khi cổ xe biến
mất rồi, anh em mới tìm hiểu hiện trạng phi thường ấy và mọi người đều đồng ý
kết luận rằng: đó là tinh thần của Phanxicô đã biểu diễn sức hiện diện giữa anh
em người. Sáng hôm sau thấy Phanxicô tự nhiên biết chuyện đã xảy ra đêm qua,
anh em đều cho rằng mình tin đúng.