Chương VIII
RIVÔ – TORTÔ- VƯỜN NHÂN ĐỨC
RIVÔ – TORTÔ- VƯỜN NHÂN ĐỨC
BỊ ĐUỔI.
Tuy nhiên, Rivô
- Tortô vẫn chưa phải là tổ ấm đầu tiên, êm hiền và trường cửu của anh em.
Ngày kia, đúng
giờ kinh chung của gia đình, có một bác nhà quê dắt con lừa đứng trước cửa lều.
Bác bảo con lừa:
-
Vô
đây! Vô đây! Có cái chuồng lừa nào sạch sẽ hơn cái chuồng này nữa không? Vô mau!
Rồi thúc con
lừa vào bừa căn lều, bác vừa hét vừa mắng con lừa thậm tệ. Nào chiếm đoạt chỗ
trọ chung của mọi người. Nào ăn không ngồi rồi, vô tích sự. Trong ý bác định chửi
anh em, nhung bác nhắm bụi tre nhè bụi hóp. Phanxicô cực lòng vì anh em bị sỉ
nhục tội nghiệp. Rồi sợ bị tình nghi mâu thuẫn với đức Nghèo, phần sợ không đủ
yên tĩnh để cầu nguyện, Phanxicô không phản đối bác nhà quê. Ngài chỉ nói:
-
Anh
em ạ! Sự thật Chúa không gọi ta làm nghề mở quán cho lừa trọ. Chúa gọi ta cầu
nguyện và dẫn đường cho người đời được rỗi.
Nói rồi, ngài
dẫn anh em ra khỏi lều và từ giã luôn Rivô - Tortô.