Lời Chúa cntn 15b _ hãy đi rao giảng Tin Mừng

HÃY ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG
Chúa chỉ cần tôi để mặc Ngài làm việc trong tôi, như công cụ cho tình yêu của Ngài. Đó là truyền giáo.
Lm. HK
Một mẩu đối thoại vui giữa một tâm-hồn-được-sai-đi với Chúa. Những câu đối thoại ngắn thôi nhưng có thể nói lên được mấy đặc tính cốt yếu của việc truyền giáo:
-       HÃY ĐI!, Chúa sai tôi.
-       Chúa sai con đi sao?, tôi ngạc nhiên hỏi.
-       Đúng, Ta sai con.
-       Nhưng con chưa sẵn sàng, và đang mắc bạn bè, và con không thể xa gia đình. Chúa biết là không có ai thay thế cho con.
-       Con đừng đánh trống lảng. HÃY ĐI!, một lần nữa Chúa sai tôi.
-        Nhưng con không muốn đi.
-       Ta đâu có hỏi là con muốn hay không.
-       Xin Chúa hiểu cho, con là người có ít khả năng. Hơn nữa, gia đình con không thích thế, hàng xóm con sẽ nghĩ gì về con?
-       Con đừng lo nghĩ vớ vẩn. HÃY ĐI! Chúa sai tôi lần thứ ba.
-       Có thực là Chúa nhất định sai con không?, tôi ngập ngừng hỏi.
-       Con có yêu Ta không?, Chúa hỏi lại tôi.
-       Lạy Chúa, con sợ lắm. Người ta sẽ ghét con, cắt con ra từng miếng nhỏ. Con không thể một mình làm hết mọi việc.
-       Con nghĩ rằng Ta ở đâu? HÃY ĐI!
Và tôi phải trả lời: “Lạy Chúa, này con đây. Xin hãy sai con.”
Truyền giáo là một ơn gọi đích danh Chúa dành cho mỗi người, như các tông đồ được Chúa Giêsu gọi đích danh và sai đi. Họ được sai đi từng hai người một để làm chứng cho sự thật: “Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một” (Mc 6,7).
Chúa sai đi mà không cho họ biết phải đi đâu nên họ phải đi khắp nơi, theo sự thúc đẩy của tình yêu Chúa. Có thể rất gần mà cũng có thể rất xa. Nói cách khác, mỗi người phải làm chứng về tình yêu Chúa cho bất cứ nơi nào mình đang sống, đang làm việc, đang giải trí v.v…
Đó là một bổn phận được đặt trên mọi công việc khác, không phải là một sở thích có thể làm tùy hứng, tùy khả năng: “Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi: “Hãy đi tuyên sấm cho Israel dân Ta.” (Am 7,14-15).
Sứ mệnh truyền giáo khởi đi từ tình yêu đối với Thiên Chúa, như một lời đáp trả của mỗi người trước tình yêu Thiên Chúa, và là sự cộng tác vào “kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô” (Ep 1,9-10).
Thế nên sứ mệnh truyền giáo đòi người ra đi phải đặt trọn vẹn niềm tin vào tình yêu và quyền năng Thiên Chúa, và dành trọn tâm lực cho sứ mệnh được trao; lại phải tin rằng Chúa mới là người làm việc, còn người được sai đi chỉ là một công cụ được Chúa chọn lựa: “Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép nhưng không được mặc hai áo” (Mc 6,8-9).
Chúa không sai các tông đồ đi rao giảng một giáo lý mới, cho ai xa lạ mà trình bày cho Dân Chúa giáo lý tinh tuyền đã có từ đầu trong Cựu ước: Ai không đón nhận sẽ bị coi như dân ngoại, phải giũ giầy giép sạch bụi đất khi ra khỏi nhà họ, theo tục lệ của người Do thái giũ giầy dép sạch bụi đất khi từ đất ngoại bang trở về.
Trong một bài tiểu luận, một bé gái mười hai tuổi đã viết: “Khi tôi được yêu cầu viết về một nhà truyền giáo tôi biết, một vài nhân vật xuất hiện trong tâm trí tôi, như Mẹ Têrêxa, rồi tôi dừng lại và suy nghĩ: ‘Tôi không thể viết về một trong những người vĩ đại đó vì tôi không thực sự biết họ. Đúng là tôi đã nghe tên, đã đọc và nghe kể về họ, nhưng tôi không biết được họ như thế nào’.
‘Nhà truyền giáo tốt mà tôi nghĩ đến là mẹ tôi. Điều này nghe có vẻ lạ tai nhưng tôi chắc chắn là một nhà truyền giáo không cần được thụ phong. Việc truyền giáo của mẹ tôi là làm một bà nội trợ và một người mẹ cho tôi và cả gia đình. Mẹ tôi không bao giờ ích kỷ và coi mình là người thứ nhất trong gia đình. Tôi không bao giờ bị bỏ đói hoặc thiếu thốn tình thương dạt dào của mẹ. Đúng như các nhà truyền giáo, mẹ tôi phải can đảm nhiều lắm. Bà có thể dễ dàng chơi bingo và bỏ quên tôi, nhưng bà không làm thế. Hy sinh lớn nhất của bà là nghĩ đến tôi trước bản thân mình. Tôi thật may mắn có một bà mẹ truyền giáo.”
Chúa không sai tôi đi đâu xa, dạy những điều xa lạ, mà chỉ cần tôi để mặc Ngài làm việc trong tôi, như công cụ cho tình yêu của Ngài. Đó là truyền giáo.