Gỡ bỏ hành trang
Ulysses Grant là tổng tư lệnh liên quân
trong trận nội chiến, và sau này là Tổng thống Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ. Ông
K.B.Washburn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, làm chứng về lối sống đơn giản của ông
Grant như sau:
“Khi ông Grant rời tổng hành dinh, mở một
chiến dịch quyết định, ông không đem theo hành trang như thói quen các binh sĩ.
Tất cả lệ thuộc vào phản ứng mau lẹ, điều quan trọng là ông không bị cản trở bởi
hành trang. Ông không đem theo tùy viên, không ngựa hay tôi tớ, không đem theo
áo khoác và ngay cả một chiếc sơ mi. Trọn hành trang của ông trong 6 ngày –tôi
có mặt lúc đó- là chiếc bàn chải đánh răng. Ông ăn uống như một người lính
trơn, ngủ giữa màn trời chiếu đất”.
Tướng Grant đi tay không. Đức Giêsu và các
Tông đồ cũng vậy. Chúng ta vừa đọc, Đức Giêsu đã sai phái những người lãnh đạo
của Ngài ra sao. Người nói với họ: “Không đem theo đồ ăn, không giỏ xách, không
tiền và không áo ngoài nữa”.
Chúng ta phải làm gì? Bạn và tôi được gọi
làm tông đồ để loan truyền sứ điệp của Đức Kitô bằng lời nói và việc làm. Chúng
ta có thể làm việc khá hơn nếu chúng ta không bị đè nặng với những đồ đạc không
cần thiết. Nó có thể làm mất thời giờ, mất sự chú ý và mất cả tiền bạc nữa. Một
số đồ dùng có thể cho chúng ta tiện nghi, dễ chịu giúp chúng ta làm việc nhanh
và hiệu nghiệm hơn. Tuy nhiên có nhiều cái không cần thiết làm mất thời giờ, giảm
thiểu cố gắng của tinh thần và lý trí. Phải chăng tôi đề nghị chúng ta bắt chước
Mahatma Gandi, hoặc thánh Phanxicô Assisiô và sống như người hành khất nghèo
hèn nhất sao? Không phải thế, nhưng tinh thần của Đức Kitô là chúng ta được tự
do khỏi những sự dư thừa không cần thiết, một đống dư thừa đè nặng chúng ta cả
thể xác lẫn tinh thần.
Tôi đề nghị chúng ta đừng bắt chước cô nữ
sinh trung học có 26 chiếc áo lót mà hầu hết cô không bao giờ mặc tới hay như một
bà Đại sứ bên Anh có hàng ngàn đôi giầy hoặc như một ai đã gây ra đến nỗi 65 % đồ
ăn đặt tại khách sạn phải bỏ đi.
Dĩ nhiên, làm việc không có dụng cụ sẽ bị
hạn chế. Bác thợ mộc cần cưa, ông bác sĩ cần một phòng làm việc mắc tiền. Bà nội
trợ cần dụng cụ trong bếp, ông luật sư cần một giá sách luật. Nhưng tất cả chúng
ta, kẻ nhiều người ít, có thể tìm ra cái không cần, những cái làm cho chúng ta
mất tự do suy nghĩ, nói năng và hành động.
Mới đây, có vài người lối xóm phải chuyển
đến một thành phố khác, họ tốn công gấp 5 lần để thu góp, phân loại, đóng kiện
và chuyên chở những cái không quan trọng - mà có người gọi là đồ “ve chai lông vịt”-
sánh với những cái chính yếu. Chúng ta thường thấy như thế.
Chúng ta đang trên hành trình về quê trời.
Bớt hành trang chúng ta càng có thể tập trung vào điểm chính yếu, càng có thời
giờ cho vấn đề thiêng liêng. Đi tay không như Chúa Giêsu và như những người
theo Chúa lúc ban đầu.
Xin Chúa chúc lành bạn.
Gm. Arthur Tone.