Chú giải của Noel Quesson
Đức Giêsu ra khỏi đó và trở về quê nhà, có các môn đệ đi
theo. Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Nagiarét, làng quê, xứ sở của Người.
Sinh tại Bêlem, vì một cuộc kiểm tra dân
số Chúa Giêsu đã trải qua thời thơ ấu và niên thiếu tại Nagiarét, nơi xa xôi
cách trở giao thông. Ở đó có lẽ chỉ có khoảng 150 gia đình. Người ta sống rất
đơn giản, trồng ô liu và nho, cùng với một ít lúa đại mạch và lúa mì. Mỗi gia
đình có một vài con dê. Hằng ngày, mỗi người tự làm bánh mì cho mình tại nhà.
Ngày thứ bảy, tất cả đều đến hội đường để cầu nguyện. Nơi Đức Giêsu, tất cả đều
phản ảnh gốc gác của Người, là một nông dân, một người sống bằng đất đai một
người "của quê hương".
Tin Mừng hoàn toàn mô tả cuộc sống đồng
quê, một tường thuật do những người "nông dân” ghi lại, nói về một “nông
dân" sống gia những người "nông dân” và đã diễn tả ý nghĩ của mình bằng
nhượng ẩn dụ của "nông dân". Như vậy đâu là đặc tính của một người thợ
mộc trong kiểu sống này? Làm bàn ghế, giường, cửa? Tại sao vậy? Mỗi người tự
làm những thứ ấy. Người ta ngồi ăn dưới đất, ngủ trên chiếu trải dưới đất. Anh
thợ mộc Giêsu, một nông dân trong số những nông dân khác; có thể có một vài sự
khéo léo đặc biệt học nơi ông Giuse, một người "sửa chữa" tầm thường,
có thể làm hay chữa những cái ách hay những chiếc cày bằng gỗ. Giêsu, một con
người không có gì khác biệt với người khác. Tôi hãy suy niệm về điều này.
Đến ngày Sabát, Người vào giảng dạy trong hội trường.
Về điểm này cũng thế, Đức Giêsu cũng như
mọi người. Chúng ta đừng lầm lẫn. Đức Giêsu không phải là người cử hành nghi lễ.
Người không đóng vai trò tư tế. Người chỉ là một trong những tín hữu đi dự lễ.
Trong dân Israel bất cứ một người nam trưởng thành nào, kể từ tuổi thành nhân
(12 tuổi) đã là "tư tế", thuộc về "dòng giống tư tế", đều
có quyền đọc Thánh Kinh và chú giải Thánh Kinh. Đấy là việc Đức Giêsu đã làm
ngày hôm đó, khi Người rời chỗ ngồi để lên "đọc" và "diễn giảng".
Thánh Maccô không cho chúng ta biết đề tài của bài giảng hôm đó là đề tài nào.
Đa số thính giả rất ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu
ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta
làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?"
Danh tiếng của Đức Giêsu đã về đến làng
của Người. Nhưng thay vì hãnh diện, những người đồng hương của Người lại bất
bình. Tất cả những điều đó không phù hợp với những gì họ biết về Người. Họ biết
rõ Người hơn ai hết. Họ đã thấy Người lớn lên, họ đã cùng đi đến trường học với
Người. Người không có quyền trở thành "một người khác” hơn là những gì họ
biết về Người.
Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng tự giới
hạn mình trong một hiểu biết nào đó, từ chối tiến xa hơn, không chịu khám phá
những điều mới mẻ. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi sự bảo thủ, khỏi những
tư tướng cũ mòn, khỏi sự đóng khung về trí tuệ và tâm linh. Xin đẩy chúng con
ra khỏi những tập quán thích tiện nghi, khỏi thế giới quá bình lặng của chúng
con.
Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria, và anh em họ
hàng với các ông Giacôbê, Gioan, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải
là bà con lối xóm với chúng ta sao?
Tin Mừng của Thánh Maccô rất cụ thể, đến
nỗi chúng ta cảm thấy rất gần với Đức Giêsu trong đời thường. Chúng ta hiểu rất
rõ những suy nghĩ tầm thường của những nông dân trong một xóm nhỏ hẻo lánh miền
quê. Đó là cuộc sống thôn dã: Chân trời dường như dừng lại ở những cánh đồi vây
quanh làng. Và người ta kể ra nhiều tên, một danh sách anh chị em bà con. Theo
cách thức của phương Đông, người ta gọi họ là "anh em”, không kể họ bên
ngoại, vì truyền thống không dành chỗ đứng cho người phụ nữ. Người này là ai mà
dám phá đổ những tục lệ của chúng ta, hủy bỏ tổ chức của thế giới nhỏ bé này,
nơi đó người ta xác định con người theo một hộ tịch cứng nhắc, những tương quan
xã hội được ấn định một lần thay cho tất cả. Cuối cùng, mỗi người phải ở tại vị
trí của mình, đóng trong vai trò của mình, không được thay đổi đột ngột.
Và đó là chướng ngại làm cho họ không tin vào Người.
Ba Tin Mừng nhất lãm Matthêu, Luca và
Maccô đã kể lại cho chúng ta "sự thất bại" của Đức Giêsu. Người đã sống
những biến cố đau thương. Đức Giêsu bị chối từ. Ngày nay, nhiều người vẫn có
cùng một thái độ như người dân Nagiarét lúc bấy giờ. Nhiều người nói "Tin
Chúa", đồng ý; Nhưng tin Giáo Hội, thì không. Vâng, Giáo Hội, cũng như
Chúa, có một khía cạnh con người, rất nhân bản. Các giám mục, linh mục, Kitô hữu,
là những người mà người ta biết quá! Ngày nay cũng như ngày xưa, nhiều người
"bất bình" với Giáo Hội, cũng như người ta đã bất bình với Đức Giêsu.
(Đó là đúng nghĩa chữ Hy Lạp éscandali Zonto). Giáo Hội gây bất bình! Tin Mừng
ghi lại, Đức Giêsu cũng đã gây bất bình sâu xa.
Trang Tin Mừng này là một thử thách
nghiêm trọng đối với lý tưởng của chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận sự không
hoàn hảo của Giáo Hội. Đó là thực tế của việc nhập thể: Thiên Chúa ở trong
làng, Thiên Chúa ở góc đường, Thiên Chúa tập đọc ở nhà trường, Thiên Chúa là
anh em của một người nào đó.
Đức Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng
chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia
đình mình mà thôi".
Đức Giêsu bị "khinh miệt" nhất
trong nhóm thân nhân của Người. Người ta đã hiểu lầm về Người. Thái độ quá thân
quen có thể che khuất đi tính chất thâm sâu của những liên hệ. Giản lược Đức
Giêsu trong nhiều kích nhân loại đó là khinh miệt Người. Sự gần gũi đích thực với
Đức Giêsu không phải là một sự gần gũi thể lý, vật chất. Và chúng ta cũng có thể
quan niệm sai lầm về dấu chỉ như khi nghĩ rằng: chỉ cần làm những cử chỉ bên
ngoài là đương nhiên thuộc về "gia đình" của Đức Giêsu. Tuy nhiên
chúng ta vẫn biết, điều làm nên "gia đình" thực sự của Người, không
phải là những liên hệ huyết thống, mà chính là đức tin - "Kẻ nào làm theo
ý Thiên Chúa, đó là anh em Thầy, chị em Thầy và là Mẹ Thầy" (Mc 3,35). Đức
Giêsu đã tự tạo cho mình một gia đình mới: Đó là những người nghe Chúa và đem
ra thực hành.
Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ
đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.
Đây là một sự mạc khải lạ kỳ, làm đảo lộn
những khuôn khổ sẵn có của chúng ta. Một sự chữa lành, dù là bằng cách đặt tay,
không thể là một phép lạ được. Đức Giêsu đã chữa lành nhiều bệnh, nhưng đó
không thuộc loại những phép lạ. Như thế, muốn nói lên điều gì? Phải có đức tin
mới có phép lạ thực sự. Một sự chữa lành không đưa đến việc đón nhận Đức Giêsu
trong đức tin, không phải là một phép lạ thật, vì thiếu ý nghĩa cốt yếu của nó.
Điều này có thể chứng minh cho chúng ta
rằng: Phép lạ không đủ để ban đức tin. Những người ở Nagiarét nói: Bởi đâu tay
ông làm được những phép lạ phi thường trong những làng lân cận?" - Hoạt động
của Đức Giêsu không rõ ràng, cả những phép lạ vĩ đại nhất cũng không đủ để làm
cho chúng ta hiểu mầu nhiệm của bản thân Người. Và chúng ta tiếp tục xin Chúa
can thiệp để chứng minh "Người là ai". Tuy nhiên, chúng ta đã được
khuyến cáo: “Người ta có thể nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu” (Mc 4,12)
và "mặc dù Đức Giêsu đã làm những dấu lạ rất lớn trước mắt họ, họ đã không
tin Người" (Ga 12,37) Điều đó cho chúng ta hiểu, tại sao một số Kitô hữu
nghi ngờ những phép lạ, và Giáo Hội phải thận trọng thế nào, khác với những hạng
người “buôn thần b án thánh".
Người lấy làm lạ vì họ không chịu tin.
Sự khước từ đức tin dường như là một đặc
điểm trong suốt giai đoạn hai của tác vụ Đức Giêsu. Giờ đây Đức Giêsu đối diện
với hiện tượng không tin. Đôi khi chúng ta cũng có cảm tưởng rằng đó là một hiện
tượng tiêu biểu của thế giới ngày nay, như thể chỉ có những thời đại trước mới
là thời đại của đức tin. Vẫn thường xảy ra là người ta lên án Giáo Hội:
"Người ta không còn dạy tôn giáo nữa, người ta không dạy giáo lý nữa".
Vì thế khi Đức Giêsu đích thân giảng dạy trong làng của Người, là nơi thanh sạch
và dành riêng cho Người cư ngụ, thế mà Người cũng không khơi dậy được đức tin.
Ngày nay, biết bao bậc cha mẹ đứng trước một hiện tướng như thế, trước con cái
của họ. Chính Đức Giêsu, dù là Đấng chí thánh cũng đã gặp những người không tin
trong thân nhân của Người. Sự bất lực của Đức Giêsu trước thái độ không tin của
những người đồng hương, biểu lộ sự hoàn toàn tôn trọng tự do của con người: Đây
là hình ảnh biểu lộ thái độ tôn trọng của Thiên Chúa đối với tự do mà Người đã
tạo ra. Sự bất lực bí nhiệm "thần thiêng" này, phải làm chúng ta suy
nghĩ sâu xa: Đức tin của chúng ta có thể không vững phắc như chúng ta tưởng, Đức
tin là một thực tại mỏng giòn và thường bị đe dọa.
Rồi Đức Giêsu đi khắp các làng mà giảng dạy.
Ở đây tôi nhận được bài học quý giá cho
những thất bại của tôi. Đứng trước thất bại chua cay mà Đức Giêsu đã gặp tại
Nagiarét, thay vì chịu thua, Người lại lên đường tiếp tục. Người lấy làm ngạc
nhiên vì sự cứng lòng của họ. Thánh Maccô ghi lại vắn tắt như thế? Thật khó mà
đón nhận thất bại, và chân thành rút ra từ đó những hệ quả tích cực, nếu không
chịu ngã thua.
Ba bài đọc Chúa nhật hôm nay đến với
chúng ta về một thứ "linh đạo của thất bại" Chúa ra lệnh cho ngôn sứ
Êgiêkiel (2,15) phải đứng vững đương đầu với một dân tộc đang khước từ sứ điệp
của Người. Còn Thánh Phaolô (2Cr 22,7-10) ngài thú nhận đã bị một "mũi dằm
đâm vào thịt", một thất bại mà Ngài đã không chiến thắng được. Trước một nỗ
lực hoán cải mà không tiến bộ, hay trước một tình huống đau thương nào đó chúng
ta có vượt thắng được sự chán nản không?