VỐN LIẾNG RA ĐỜI
NGƯỜI TÙ BINH
Muốn lập công danh thì chỉ có một nẻo đường là theo chân cị công hầu nào
đó trong những cuộc tranh hùng đang tiếp diễn khắp nơi.
Cả thế giới Châu Âu đang lâm vào tình trạng rối ren của thời kỳ các Công
xã nổi dậy đòi quyền tự trị, chống lại quý tộc và Đế Quốc Nhật nhĩ man. Nhân
dân thành Assisi cũng đã bao phen quật khởi và sau hai lần thất bại vào năm
1174 và năm 1177, cuộc đảo chính năm 1179 đã thành công. Ách thống trị phong
kiến bị lật đổ và Công xã tự trị được thành lập. Quý tộc bị trục xuất khỏi Assisi, phải chạy sang
Pêrousia tị nạn. Để trả thù, giai cấp này lợi dụng mối hiềm khích cố hữu giữa
hai thành rồi xúi giục Pêrousia tuyên chiến với Assisi vào năm 1201. Cuộc giao tranh này kéo
dài mãi hơn một chục năm trời.
Trong một cuộc đánh nhau tại cầu Thánh Gioan vào năm 1202, Phanxicô đã
anh dũng chiến đấu trong hàng kỵ mã, và vị anh hùng trẻ tuổi, sau khi thua
trận, đã bị bắt đem về Pêrousia làm tù binh. Trong trại giam, Phanxicô được xếp
vào hạng tù binh quý tộc. Những ngày giam cầm cực khổ và buốn tẻ kéo dài. Trong
lúc các bạn đồng cảnh than thân trách phận thì Phanxicô vẫn giữ khí phách hiên
ngang, không lúc nào chàng thôi vui cười ca hát.
Thấy Phanxicô như thế, bạn chàng rất bực bội:
-
Anh điên rồi sao? Lâm vào tình cảnh này mà cũng cười đùa
vui vẻ được?
Phanxicô thản nhiên đáp:
-
Các bạn bảo tôi buồn làm sao được? Tôi đang tưởng đến
ngày mai, ngày mà tôi sẽ được thiên hạ suy tôn như một tướng lãnh anh hùng?
Nói rồi chàng lại càng hát càng cười. Nguồn vui từ chàng trai trẻ ấy dần
dần truyền sang tất cả trại giam. Có một anh chàng khó tính nhất trong tù không
ai chịu nổi, cũng bị chinh phục bởi thái độ hoà nhã vui vẻ của cậu Bernađônê.
Tháng 11 năm 1203, hai thành ký tạm hiệp ước đình chiến. Phanxicô và các
bạn được trả lại tự do. Quần áo tả tơi, mặt mày xơ xác, nhưng lòng vui sướng,
đoàn binh trở về quê hương.