MỘT CHUYẾN ĐI XA
Mùa đông 1209 đã đến. Phanxicô định đi giảng một chuyến xa và lâu. Ngài
tập trung anh em lại và nói:
-
Thánh ý Chúa muốn rằng kẻ được hưởng ơn Cứu chuộc phải
làm việc để tự cứu mình và cứu anh em khác. Riêng đối với con cái Đức Nghèo, ý
Chúa lại rõ ràng hơn. Vậy ta sẽ đi khắp thế gian, đêm lời nói và gương lành
giảng lẽ thống hối cho mọi người. Ta sẽ gặp gian khổ. Nhưng gian khổ đến đâu ta
cũng giữ tâm hồn độc lập, quyết không làm nô lệ những sự chóng qua ở đời này.
Ta sẽ hướng chiêm ngưỡng lẽ đới đời. Rồi sẽ có kẻ niềm nở đón tiếp anh em và
nghe lời giảng dạy. Nhưng cũng có rất nhiều người sỉ nhục và tẩy chay anh em.
Dẫu sao anh em cũng phải khiêm tốn trả lời những kẻ hỏi han và hết lòng biết ơn
những kẻ cay nghiệt.
Nghe lời dạy, anh em nhớ lại những kinh nghiệm không may về trước và
tưởng đến những thất bại đang chờ. Ai cũng lo ngại. Phanxicô phải nói để làm
yên lòng mọi người:
-
Tôi dốt, anh em dốt, nhưng anh em đừng lấy thế làm buồn.
Thiên Chúa sẽ giữ lời người hứa. Người sẽ nói qua miệng anh em. Vả chăng đã đến
lúc các nhà thông thái đến trợ lực chúng ta rồi. Hiện nay số anh em đang ít,
nhưng anh em cũng đừng lấy thế làm lo. Có điều này, nếu đức bác ái không buộc,
thì tôi chẳng nói đâu, nhưng bây giờ thì tôi phải nói để anh em rõ, là Chúa đã
cho tôi biết, rồi đây Dòng ta sẽ phát triển khắp mặt đất này. Trong tai tôi
đang nghe văng vẳng tiếng chân đi của nhiều người, từ Pháp, Anh, Đức, Tây Ban
Nha, và các nước khác đang nô nức tới nhập đoàn ta.
Anh em nghe nói điều phấn khởi. Phanxicô liền chia anh em làm bốn đoàn,
hai người một. Bernađô và Êgiđiô đi Tây Ban Nha theo hướng nhà thờ Thánh
Giacôbê Compostellô. Phanxicô và một anh em khác đi về hướng nam đến Riêti. Còn
bốn anh nữa thì đi về hai hướng khác.
Giờ lên đường, mỗi người quỳ gối xin Cha thánh chúc phúc lành. Phanxicô
âu yếm hôn anh em, đỡ anh em dậy và nói với mỗi người:
-
Anh yêu dấu, anh cứ tin cậy vào Chúa. Chúa sẽ giúp anh.
Lãnh phép lành xong, anh em chia tay, ra đi, cương quyết trung thành với
lời Phanxicô dạy. Khi qua một cây Thánh giá dựng bên đường, anh em liền quỳ gối
đọc một kinh Lạy Cha. Khi vào một nhà thờ thì trước hết anh em cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa nơi
đây và trong khắp các nhà thờ trên thế giới. Chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa
đã dùng Thánh giá mà chuộc tội thiên hạ.”
Gặp ai, anh em cũng vẫn giữ lời chào:
“Xin Chúa ban bình an cho anh em” đủ cho ai đó hiểu rằng ơn bình an kia anh
em đã được và anh em đang hân hoan muốn san sẻ với mọi người.
Không may cho anh em là qua nhiều thành thị hoặc xóm làng lối ăn mặc nói
năng của anh em, khiến mọi người ngạc nhiên bỡ ngỡ. Họ tưởng lầm anh em là một
lớp người man rợ từ phương nào tới. Nghe lời chào bình an những kẻ ác tâm và
khó tính vội ngắt lời:
-
Chào gì kỳ vậy? Cứ chào như các tu sĩ khác có được không?
Đã có anh em nản lòng, xin Phanxicô bỏ lời chào ấy, nhưng ngài thản
nhiên bảo:
-
Anh cứ yên tâm. Những kẻ ác tâm kia chưa nhận rõ được
điều Chúa muốn. Chúa đã lập ra đoàn ta. Bổn phận ta là phân biệt đoàn mình với
các đoàn khác. Chúa đã dạy ta lối chào bình an thì ta cứ làm theo ý Chúa.
Đến
những nơi, gặp kẻ sẵn lòng nghe thì anh em cứ nói với họ lời khuyên thống hối
rằng:
Anh
chị em ơi, hãy kính sợ và làm vinh danh Thiên Chúa. Hãy ngợi khen và chúc tụng
Người. Hãy cảm tạ tôn thờ Chúa Toàn Năng đã tạo dựng muôn loài, là Đức Chúa
Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Đừng trì hoãn nữa. Hãy mau mau đi
xưng hết các tội lỗi vì giờ chết đã gần rồi. Cứ ban phát rộng tay, anh chị em
sẽ được ban phát lại. Cứ tha thứ cho người, anh chị em sẽ được tha thứ. Phúc
cho ai chết khi đã thống hối ăn năn, người ấy sẽ đi thẳng về Nước Trời. Vô phúc
cho ai không thống hối cải chừa, những đứa con của quỷ dữ ấy sẽ phải xuống Hỏa
Ngục cho lửa đốt đời đời với cha chúng nó. Xin anh chị em hãy cẩn thận giữ
mình, lo tránh xa điều ác và bền đỗ làm điều thiện cho đến cùng.
Phanxicô không ưa dài lời. ngài cho rằng giảng dài những tín lý trừu
tượng đối với anh em là việc khó lại có thể sai lầm, nên chỉ khuyên anh em
giảng đơn sơ như trên.
Chuyến đi này, anh em giảng ít, nhưng tập kiên nhẫn nhiều. Truyện Thánh
Phanxicô do Ba Người Bạn Đồng Hành thuật, kể lại: “Qua miền nào, nhân dân cũng
cho là anh em ăn mặc lố lăng. Có nơi họ bảo anh em là người man rợ. Nơi khác,
họ tưởng anh em là bọn cướp trá hình, nên tay dùi tay gậy, họ đuổi anh em đi
xa. Nhiều người không biết anh em ở đâu tới. Tự hỏi có phải là một phái rối đạo
nguy hiểm nào chăng. Còn anh em thì tự giới thiệu là người thuộc nhóm “Anh em đền tội ở thành Assisi”. Vì tên này là tên đầu tiên
Phanxicô đặt cho anh em. Nhưng tên này cũng chẳng làm an lòng ai. Có người còn
quá quắt lấy bùn ném hoặc cầm lúp đầu anh em mà lôi như bao tải. Ở vài nơi, anh
em bị lột áo giữa công chúng. Nhưng bị ngược đãi mấy, anh em cũng để mặc ý mọi
người. Vì theo lời Phúc âm, anh em không phản đối người xấu bụng, anh em chỉ
kiên nhẫn chờ người ta thôi đánh đập hoặc trả quần áo lại cho”.
Nhiều lần anh em phải chịu đói rét suốt mấy ngày. Như bữa kia gặp người
an mày rét run cầm cập, Êgiđiô cởi cái áo ngoài đem cho. Hai mươi ngày sau,
không xin được áo khác, Êgiđiô đành thử sức với cái rét cực độ của mùa đông năm
ấy.
Kể tiếp chuyến đi giảng này của Bernađô và Êgiđiô, Truyện Thánh Phanxicô
do Ba Người Bạn Đồng Hành thuật, viết:
“Hai anh em qua Florencia bị ngược đãi quá. Một chiều mùa đông Bắc Ý,
rét như cắt, anh em tìm mãi chẳng ai cho tạm trú. Cuối cùng có bà kia động lòng
trắc ẩn, cho tạm ở xó lò bánh bên cửa ra vào. Đêm ông chồng về, thấy hai anh
em, ông tức giận, càu nhàu vợ:
-
Sao bà lại cho bọn vô công rồi nghề, quấy rối xã hội này
trọ đây
Bà vợ dịu dàng đáp:
-
Thì ông đã thấy, nghĩ khôn nghĩ dại, tôi đã không cho họ
vào nhà, chỉ cho nằm ngoài cửa. Lò bánh còn vài thanh củi cháy dở, họ có lấy đi
cũng không phải là mất nhiều.
-
Lỡ rồi thì cho ở. Nhưng tôi cấm bà không được cho họ mượn
mền đắp.
Đêm ấy rét như cắt vào da. Hai anh em chỉ chập chờn được vài giấc ngắn.
Mền đắp đã có áo Đức Nghèo. Lửa sưởi đã có lòng mến Chúa.
Sáng hôm sau, bà chủ vào nhà thờ, thấy hai anh em đang quỳ gối cầu
nguyện. Bà nghĩ thầm:
“Nếu là trộm cướp thì sao cầu nguyện sốt sắng như thế?”. Bà đang tự hỏi
thì gặp lúc ông Guiđô đi phát chẩn tế bần trong nhà thờ. Lúc phát đến hai anh
em, ông cho tiền, hai anh em không nhận, ông hỏi:
-
Cũng nghèo như người khác, tại sao tôi biếu tiền, hai ông
lại không lấy?
-
Thưa ông, vì chúng tôi đã tự nguyện sống nghèo và không
dùng tiền.
-
Chắc hẳn xưa kia hai ông cũng có của.
-
Thưa vâng. Chúa ban cho chúng tôi cũng khá, nhưng chúng
tôi đã cho hết vì lòng mến Chúa.
Bà kia vẫn theo dõi câu chuyện lúc nghe đến đây, bà vội vàng xin lỗi và,mời
anh em về nhà để tiếp đãi. Nhưng hai anh em khiêm tốn cảm ơn và từ chối. Còn
ông Guiđô đã hiểu hai anh em là hạng người nào, nên mời về nhà riêng, chỉ một
căn phòng rồi nói:
-
Căn phòng này là của Chúa sắm sẵn cho hai thầy, xin hai
thầy cứ tùy tiện.
Bernađô và Êgiđiô trọ lại đó mấy ngày. Khi hai anh em đã đi sang xứ
khác, ông Guiđô còn nhắc nhở mãi gương sáng và lời lành của hai anh em. Ông
cũng bắt chước và làm phước rộng tay hơn trước”.
Kết thúc chuyến đi này, Truyện do Ba Người Bạn Đồng Hành nhận xét thêm:
“Ít khi anh em được may mắn như hôm ấy. Kể chung thì anh em thất bại từ đầu chí
cuối”.
Riêng Phanxicô, chuyến đi này đã gặp may. Ở Riêti ngài thu được nhiều
kết quả. Dân miền này hư hỏng lắm, thế mà ngài đã cải thiện được một số đông.
Trong số đó có nhà hiệp sĩ Tancredi. Tancredi sau này cũng nhập đoàn và trở
thành một môn đệ tốt nhất của vị Thánh Nghèo.
Truyện kể rằng khi gặp Tancredi, Phanxicô khuyên:
-
Anh Tancredi ơi, bấy lâu nay anh đã mang gươm cho thế
gian rồi. Từ nay hãy gia nhập đoàn chúng tôi. Tôi sẽ phong anh làm hiệp sĩ của
Đức Kitô.
Nhà hiệp sĩ xin vâng. Vào dòng, Tancredi đổi tên là Angêlô và được tiếng
là một tu sĩ có lời nói và cử chỉ rất nhã nhặn lịch sự. Sau khi Phanxicô từ
trần, Angêlô và hai anh em nữa là Lêô và Rufinô kết thành nhóm Ba Người Bạn
Đồng Hành chép truyện Thánh Phanxicô.
Cũng ở Riêti, Phanxicô được một ơn phi thường. Đã lâu rồi, cứ mỗi lần
nhớ lại thời gian phôi pha khi chưa trở lại, niềm vui của ngài như vương vấn
một bóng mây buồn. Nhiều lúc quên mình, Phanxicô vui nhìn công việc Chúa làm
giữa anh em. Nhiều lần cao hứng, ngài đã hát những khúc tán tụng Chúa Chí Tôn.
Nhưng thời gian cũng trôi qua, nỗi ưu phiền kia càng ám ảnh, nhất là vài tháng
gần đây.
Một hôm ở Poggiô Bustonê, Phanxicô vào cầu nguyện trong một hang đá cao
chừng ngàn thước trên thung lũng. Suy về những năm trai trẻ buông lung, toàn
thân Phanxicô run rẩy, nước mắt ràn rụa, miệng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần:
-
Lạy Chúa! Con van lạy Chúa! Xin Chúa tha thứ cho kẻ tội
lỗi là con đây.
Bỗng tâm hồn như lắng xuống, Phanxicô vui sướng ngất ngây. Khi tỉnh lại,
bóng ưu phiền đã biến tan đâu mất. Phanxicô thấy lòng đổi mới. Ngài tin rằng
mọi tội lỗi về trước đã được Chúa tha và ơn Chúa sẽ giữ gìn đến giờ sau hết.
Chúa lại ban cho Phanxicô thấy trước Dòng Nghèo sẽ thành một đạo binh lớn, đi
chinh phục Nước Trời khắp trần gian.
Tuy nhiên Phanxicô vẫn thấy mình tội lỗi hơn mọi người. Nhà nghệ sĩ
thường thấy rõ hơn ai hết sự cách biệt giữa mình với cái đẹp tuyệt đối.
Phanxicô cũng thế, một phần nào ngài lượng biết sự cách biệt vô cùng giữa Thiên
Chúa Toàn Thiện với con người tội lỗi khốn nạn. Cho nên không bao giờ dám khoe
khoang tự mãn. Phanxicô chỉ nhìn mình là kẻ sau hết mọi người.