HÃM MÌNH
Mức sống ở Rivô - Tortô đã khắc khổ, thế mà hễ Phanxicô
không cấm là anh em còn tự nguyện sát phạt thân thể nhiều cách. Thường
khi Phanxicô phải điều chỉnh lại lòng nhiệt thành quá độ ấy.
Một hôm cả
dòng đang ngủ bỗng vùng dậy. Có tiếng rên dài: “Chết mất! Chết mất thôi!”. Mọi người xôn xao, Phanxicô ra lệnh:
Khi căn lều đã
sáng ánh lửa theo lệnh Phanxicô, ngài hỏi:
-
Ai
là người sắp chết?
-
Thưa
anh, em.
Nhìn người anh
em trẻ tuổi, mắt trắng dã, chân tay buông xuôi, ngài dịu dàng hỏi tiếp:
-
Tại
sao mà chết? Em đau bệnh gì?
-
Thưa
anh, vì đói quá!
Phanxicô bảo
lấy đồ ăn và bánh dọn bữa cơm bất thường. Cả nhà cùng ăn với người sắp chết
đói. Tiện thể người khuyên anh em đừng giữ chay nhiệm nhặt quá:
-
Anh
em ạ. Mỗi người phải xử sự theo tính trời. Có người mạnh khỏe, ăn ít vẫn sống
được. Ai ăn nhiều thì đừng bắt chước người ấy. Mọi người phải liệu cho thân thể
đủ sự cần thiết để nó có thể phục vụ tinh thần. Đừng quá độ trong lúc ăn uống,
đã có hại cho xác lại có hại cho linh hồn. Nhưng cũng phải cẩn thận, đừng nhịn
ăn quá độ. Điều Chúa đòi hỏi ta, không phải là những việc hãm mình, mà chính là
thái độ đền tội hãm mình thành thật. Về điểm này, anh em không nên theo kiểu
hãm mình của tôi. Đứng đầu gia đình chung, tôi có bổn phận riêng phải hãm mình.
Vả cái bụng tôi chỉ cần vài ba miếng đồ ăn đơn sơ là đủ sống rồi.
Vài ba miếng
đơn sơ ấy, nhiều lần Phanxicô còn rắc tro hay pha thêm nước lã vào. Cử chỉ này
đã làm phiền lòng anh Bonaparte, là anh nấu bếp. Một bữa, anh buồn và trách
Phanxicô:
-
Anh
bảo em không buồn làm sao được. Một đàng em cứ lo lắng nấu món ăn cho vừa để
anh khỏe mạnh. Một đàng, anh lại tìm cách phá cho nó hư đi. Nấu cho ngon rồi
phá đi thì nấu làm gì?
Phanxicô an
ủi:
-
Này
anh Bonaparte, thì hai đàng chúng ta đều có ý ngay lành cả. Tôi làm việc tôi,
còn anh, anh cứ lo nấu ăn cho ngon. Hẳn là Chúa không quên đền công cho mỗi
người chúng ta.
Ở Rivô - Tortô,
nhiều lần Phanxicô đã phải nhắc lại vấn đề hãm mình. Ngài nêu nguyên tắc sau
này:
-
Anh
em chỉ cần sát phạt thân thể mình, một khi đã cung cấp cho nó đủ nhu cầu, mà nó
còn cố tình lười biếng. Trường hợp lười biếng, thì đối với thân thể cũng như
đối với chú lừa đã cho ăn uống đầy đủ mà vẫn không chịu tải đồ, cứ lấy đòn mà
nói chuyện với nó.
Phanxicô lại
chủ trương rằng sự sống là một ơn lành Chúa ban. Người bảo:
-
Khi
đau cũng như khi lành, người tu sĩ phải khiêm tốn nói ra điều mình cần. Nếu
không được như ý thì phải kiên nhẫn chịu đựng bệnh tật của mình vì lòng mến
Chúa. Đó là đường lối người tu sĩ đi tìm triều thiên tử đạo.
Những lối hãm
mình không có hại cho thân thể mà còn có lợi cho linh hồn cũng được ngài nhắc
tới luôn. Chẳng hạn hạn ngài khuyên anh em không nên tìm nghe tin tức mới lạ,
vì chính trị cũng như về khoa học. Chúng chỉ làm xao lãng tâm trí và làm mất
thì giờ. Mùa thu ấy, Hoàng đế Othon IV, từ Rôma về Rivô - Tortô. Ngoài đường xe
ngựa rầm rộ. Phanxicô vào lều đóng cửa lại và khuyên anh em không nên ra xem.
Đã không ra xem, ngài còn bảo một anh em ra đợi bên đường, bảo cho Hoàng đế
biết danh vọng không bền và danh vọng riêng của Hoàng đế cũng sắp tan. Lời tiên
báo đã ứng nghiệm. Othon bị Đức Giáo hoàng ra vạ tuyệt thông và đặt Frédéric
lên thế vị.