CHƯƠNG II.
THỜI VUI VẺ TRẺ TRUNG
THỜI VUI VẺ TRẺ TRUNG
Về thời thơ ấu và nền giáo dục đầu
tiên của Phanxicô, chúng ta không có sử liệu đầy đủ. Các nhà chép truyện chỉ ghi rằng: “Phanxicô được gửi đến trường học thuộc nhà thờ thánh Georgiô”.
Chắc hẳn ở đó Phanxicô chỉ học những môn thường thức cần thiết vừa đủ
dùng trong việc giao dịch buôn bán sau này, như đọc và viết tạm được tiếng nước
nhà, kèm theo một ít La ngữ, vì cổ ngữ này thông dụng trên toà giảng và trong
hành chánh công đường. Thêm vào đó một ít giáo lý căn bản vừa đủ giúp sống một
đời, nếu không thánh thiện lắm thì cũng không phải là tội lỗi nhiều.
Có sách lại chép: “ Phanxicô không
phải là một người hay chữ”.
Về giáo dục gia đình của Phanxicô, có lẽ cũng như Cêlanô, nhà chép
truyện thánh Phanxicô đầu tiên, đã viết về nền giáo dục gia đình của hầu hết
thiếu niên con nhà khá giả thời ấy: “Cha
mẹ vẫn theo thói nuôi con trong ăn chơi và uỷ mị…”. Nếu ta không cho những
điều trên đây là đúng hẳn thì đức dục của Phanxicô cũng không được chu đáo là
bao, vì thánh Bônaventura trong truyện thánh Phanxicô của ngài, cũng đã chép: “Phanxicô được nuôi dưỡng giũa phù hoa và
giữa những con người phù hoa của trần thế”.
Tuy vậy, Phanxicô không phải là không có nhiều xu hướng tốt làm nền móng
cho xây dựng mai sau. Cậu đã thừa hưởng của mẹ cậu, một tâm hồn nhân hậu với
một khí phách hiên ngang của người hiệp khách đương thời. Bà vốn thuộc một dòng
họ quí tộc miền nam nước Pháp.
Còn cha cậu? Người phú thương đã để lại cho con một trí tuệ sắc bén,
minh mẫn, thêm vào đó, cái tài tháo vát thích nghi là những đức tính của kẻ
xuôi ngược giũa chợ đời. Ông là một trưởng giả của thời đại, ham lợi, hiếu
danh, việc tu đức đối với ông vẫn là việc phụ. Nhưng trong lúc tìm danh lợi,
ông cũng không đến nỗi bán rẻ lương tâm. Bao nhiêu tài năng và ý chí ông dốc cả
vào việc khuếch trương gia sản, mong một ngày kia với đồng tiền ông sẽ trèo lên
thang danh vọng.
Muốn cho con nối được nghiệp nhà, ông Bernađônê đã sớm cho cậu dự phần
vào công việc buôn bán. Bởi thế, Phanxicô đã sớm lăn lộn với đời và cũng không
lạ những thói tục người đời. Chàng trai trẻ ấy đã đón nhận tất cả những thị
hiếu của một giai đoạn lịch sử đang biến chuyển, biến chuyển từ phong kiến sang
Công xã, từ Đế quốc sang quốc gia địa phương, từ đời sống khắc khổ dung dị sang
đời sống xa hoa phù phiếm. Cũng như phần đông con nhà khá giả thời ấy, Phanxicô
là một chàng công tử phong lưu, thích ăn diện bảnh bao và rộng phung phí. Tuy
chưa đến nỗi sa đà truỵ lạc, nhưng cũng khá phù phiếm xa hoa.
Nhắc lại thời trai trẻ ấy, sau này Phanxicô đã nói một câu hối hận: “Khi tôi đang sống trong tội lỗi…”.
Nhưng không có một dấu vết nào chứng tỏ rằng Phanxicô đã qua một thời kỳ ăn
chơi phóng đãng. Có lẽ Phanxicô cũng đã yêu, yêu tha thiết đắm say, nhưng yêu
theo kiểu những tay mã thượng anh hùng mà chàng vẫn ngưỡng mộ cái tinh thần
nghĩa hiệp suốt một đời tận tuỵ hy sinh vì người đẹp, tương trưng cho cái gì
quý giá mong manh mà những cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ phải bảo vệ và tôn kính.
Bởi thế Phanxicô thuộc vào hạng người hào hoa phong nhã, đúng như Truyện
Ba Người Bạn Đồng Hành đã chép: “Phanxicô
không bao giờ mở miệng nói một lời thô tục. Khi gặp ai trắng trợn nói ra những
chuyện thô lỗ tục tằn là Phanxicô làm như không nghe thấy”.
Tao nhã và lịch thiệp, Phanxicô lại còn là một tâm hồn quảng đại. Hình
như không bao giờ cậu biết từ chối ai việc gì. Tiệc tùng với chúng bạn và nhất
là bố thí cho người nghèo là đức tính trổi trang nhất của chàng phong lưu công
tử ấy. Cậu đã tự quyết tâm không bao giờ từ chối ai ngửa tay nhân danh Chúa xin
mình bố thí. Có một lần, vì quá bận rộn khách hàng, Phanxicô đã xua tay đuổi
một người hành khất. Nhưng rồi cậu thấy lương tâm bứt rứt, và không một phút do
dự, cậu đã vội bỏ cửa hàng và khách mua bán, chạy theo tìm cho được kẻ hành
khất để xin lỗi. Cử chỉ ấy là do một lời lương tâm trách móc: “Giá kẻ nghèo khó kia nhân danh một người
bạn nào sang trọng đến vay ta một số tiền, chắc hẳn ta đã niềm nở đón chào. Nay
người ấy đến với ta nhân danh Vua Trời cao cả thì ta lại đuổi đi”.
Tất cả những tính hư cũng như nết tốt nói trên đã tạo nên một con người
phong phú đầy tương phản. Giữa đám đông chúng bạn, Phanxicô vẫn mang một sắc
thái riêng biệt, nhưng chưa rõ rệt lắm. Người ta chỉ có cảm giác mơ hồ rằng con
người ấy có thể có một hứa hẹn ở ngày mai.
MỘNG CÔNG DANH
Nói đến ngày mai của con mình, ông Bernađônê đã có một chương trình vạch
sẵn. Con trai ông sẽ làm nên danh phận. Bạc tiền có sẵn, ông chỉ còn mong rằng
cậu con ông với vẻ tài hoa lịch thiệp hơn người sẽ có ngày đưa dòng dõi ông lên
bậc thang quý tộc. Cốt cách đài các của cậu đã từng làm cho nhiều người lầm
tưởng rằng cậu xuất thân từ một gia đình vương giả. Nhiều kẻ khác cũng đã kháo
nhau rằng Phanxicô sẽ có một tương lai rực rỡ.
Có một chàng nọ ở Assisi
hình như cũng được ơn nói tiên tri. Mỗi lần gặp Phanxicô ở đâu là anh vội cởi
áo choàng trải đường cho cậu bước lên. Ai chế nhạo anh, anh cũng chỉ một mực
trả lời: “Suy tôn cậu Bernađônê là tôi
báo trước sự nghiệp của cậu. Rồi đây chẳng bao lâu nữa thiên hạ đều suy tôn
cậu”.
Rồi đây Phanxicô sẽ thế nào? Một giáo sĩ? Một hiệp sĩ? Một thi nhân? Ta
thử tìm xem tâm tư người thương gia trẻ tuổi ấy còn ôm ấp những hoài bão gì.
Trước hết là một sức sống dồi dào mãnh liệt đang lên và cùng dâng theo
một thứ tình cảm phong phú thanh tao hướng về đẹp hơn hướng về thành lạc, say
sưa nghĩa bạn hơn đắm đuối tình yêu đôi lứa. Tất cả đang vươn lên một độ yêu
đời, và ham mê hoạt động theo kiểu người hiệp sĩ anh hùng.
Dĩ nhiên nghề buôn bán với những tính toán sắp xếp đều không hợp với con
người phong phú ấy. Văn chương có thể quyến rũ một phần nào tâm hồn nghệ sĩ,
nhưng lại không đáp trọn nhu cầu múa may đang thúc đẩy tay chân. Và trong lúc
chờ đợi tìm một hướng đi nhất định cho đời mình, cuộc đời nay đây mai đó của
những anh chàng hát dạo là hấp dẫn nhất đối với Phanxicô.
Những anh chàng hát dạo này, từ nước Pháp sang, đi khắp các nơi, bán vui
cho những cuộc đình đám tại các lâu đài phong kiến. Họ hát những thiên anh hùng
ca và diễm tình ca. Đề tài hầu hết là những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của những
trang hiệp khách anh hùng theo đuổi một cuộc tình duyên lý tưởng với những bậc
giai nhân kín cổng cao tường.
Ở trường học ca hát này, Phanxicô đã học được rất nhiều bài.
Một tâm hồn như thế, làm sao mà thu được vào công việc đo nhung đo lụa,
và xếp bạc vào tủ hằng ngày? Cho nên trong lúc chờ đợi một ngày mai vùng vẫy,
cậu Bernađônê đã rộng tay phung phí, tiệc tùng đãi bạn và bố thí cho người
nghèo. Trong hàng ngũ thanh niên thành Assisi,
phần nhiều là quý tộc phú thương, Phanxicô vẫn chiếm giải nhất. Đã bao lần cậu
đứng đầu tổ chức những cuộc liên hoan náo nhiệt và sau những yến tiệc linh
đình, đoàn trai ngông kéo nhau nghênh ngang khắp các đường phố đưa duyên lên
lan can lâu đài quyền quý với những khúc hát tình tứ đong đưa.
Những cuộc vui của lớp trẻ nhiều lúc cũng quá độ. Tất nhiên những tiếng
dị nghị không khỏi đến tai gia đình. Tuy cưng con và cũng hãnh diện có một đứa
con tài hoa, nhưng đôi lần ông bà Bernađônê cũng răn bảo: “Nhà ta đâu có phải vương hầu bá tử gì mà tiền bạc con đem phung phí,
để đãi đằng cho cả một lũ chơi ngông”. Lời trách này cũng chỉ là chiếu lệ,
còn trong thâm tâm ông bà vẫn nghĩ, trẻ ai lại không chơi, thời phóng túng sẽ
qua đi, rồi đâu lại vào đấy.
Riêng bà Pica, lại càng quả quyết hơn. Có ai ám chỉ đến đời sống buông
tuồng của đứa con yêu thì bà không ngần ngại bầu chữa: “Vâng, nhưng rồi các ngài sẽ thấy thằng con tôi có ngày làm đẹp lòng
Chúa”.
Mẹ nào mà chẳng bênh con, nhưng dám công khai tuyên bố như thế, chắc hẳn
cặp mắt tinh vi của bà Pica đã thoáng nhìn thấy một cái gì. Và bà đã không lầm.
Cái bề ngoài đang buông tuồng ấy đang che đậy cả một bầu nhiệt huyết của một
con người giàu trực giác, kềm theo một ý chí vững vàng của những kẻ quyết thể
hiện khát vọng lòng mình. Thái độ hào hoa chỉ là phản ánh một tâm hồn khoáng
đạt và tính ngông cuồng chỉ là bước đầu của một người sẽ vượt lên khỏi những
ước lệ thông thường để đạt đến cái tinh thần chủ yếu của mọi sự. Cho nên cùng
với cha xuôi ngược hay cùng với bạn vui đùa, Phanxicô vẫn ở trên tất cả. Chàng
vẫn không thấy lòng mãn nguyện. Chàng vẫn khao khát một khung trời cao rộng hơn.
Khung trời cao rộng ấy chưa rõ là đâu, nhưng có lẽ Phanxicô đã thoáng thấy, ở
một đời tung hoành với yên ngựa mà chàng đã mơ ước, khi để lòng theo điệu nhạc
của những khúc anh hùng ca trên miệng người hát dạo.
Cuộc đời hiệp sĩ hấp dẫn Phanxicô, chẳng phải vì đó là ngưỡng cửa mở
đường trên thang danh vọng, nhưng vì đó cũng là cuộc đời đầy gian nan thử
thách, đem lại cho tâm hồn phóng khoáng những thú vui cao rộng ly kỳ. Trên nền
trời lý tưởng của Phanxicô đang chiếu sáng ngôi sao vinh dự của một đời công
danh hiển hách.